Ngôn ngữ thầm lặng của nghĩa trang Đồng Tiến

Những người thiện nguyện làm việc vất vả với những thai nhi được mang về từ khắp nơi.
NGÔN NGỮ THẦM LẶNG 
CỦA NGHĨA TRANG ĐỒNG NHI

 
Đến thăm nghĩa trang đồng nhi thuộc Huyện Ea Sup, không ai ra về mà không mang theo nỗi đau trong lòng, giữa người sống và người chết cùng chung một ngôn ngữ thầm lặng rơi nước mắt.




 
Những người thiện nguyện làm việc vất vả với những thai nhi được mang về từ khắp nơi. Hôm nay, họ tổ chức “tang lễ” cuối cùng cho các em, nhìn những bọc thai nhi đựng trong túi nilông, không ai nghĩ đó là một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp bị cha mẹ ruồng bỏ. Một vài thai nhi nguyên vẹn hình hài, còn lại mấy chục thai nhi kia chỉ là máu và vài mẩu xương bé xíu của cánh tay cánh chân...

Không ai có thể nói được lời nào, dù chỉ một lời thương tiếc, xót xa, tất cả nghẹn ngào trong cổ họng, chỉ còn sự đau xót trào dâng qua hai dòng lệ. Nếu những người mẹ đã bỏ đi giọt máu của mình, và những người làm cha vô trách nhiệm kia nhìn thấy đứa con của mình như thế, thì họ có dám lặp lại hành vi giết người như thế nữa không? Tiếc thay, những người chứng kiến là những người có tấm lòng nhân hậu, họ không chỉ lo cho gia đình của mình, mà còn thay mặt cho hàng trăm nghìn người cha người mẹ nhẫn tâm ruồng bỏ đứa con. Họ không thể giành lại sự sống thể xác cho các em, nhưng họ dẫn các em đến sự sống vĩnh hằng, nơi cung lòng Thiên Chúa tình thương, để các em được hưởng sự sống muôn đời. Vâng, chính các em là những thiên thần nhỏ ngày đêm ở trước nhan Thiên Chúa.

 

 
Với những bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, việc tắm xác cho các em là nghĩa cử cuối cùng mà anh chị muốn gửi vào những sinh linh bé nhỏ lời tạ tội: “Xin lỗi các em vì các anh chị không bảo vệ được sự sống cho các em”. Tôi nghe lời xin lỗi của người đại diện mà thấy đau trong lòng, đau vì mình cùng liên đới với các em, với cha mẹ các em trong tình người. Sau khi tắm xác là những giây phút trầm tư bên thi hài các bé, những lời kinh nghẹn ngào tạm biệt, những nén hương tình thương tỏa bay đưa các em về với Chúa, thanh thoát và thánh thiêng. Sau đó, mỗi người lặng lẽ “bế” các em trên tay đặt vào những “nấm mồ” bé nhỏ. Một cuộc tiễn đưa không kèn trống, vòng hoa, khăn tang, diễn văn cám ơn, không một tấm ảnh hay tên tuổi, chỉ có tên thánh khai sinh và khai tử.

Đau buồn nhưng không lạnh lẽo, một sự thanh thản bao trùm cả nghĩa trang, người ra đi bình an, nhưng người còn sống thì mang theo bao gánh nặng trong lòng, một tội ác không bao giờ xóa mờ trong lương tâm họ. Và có thể ở đâu đó trong kí ức, luôn vọng lại trong họ lời không thành tiếng “Cha mẹ đã cướp lấy mạng sống của con”.

 
Maria Lệ Nghĩa