Khoảng lặng


KHOẢNG LẶNG…!

Có lẽ ai trong cuộc đời cũng hơn một lần có khoảng lặng trong tâm hồn…




Giữa cơn xoáy cuồn cuộn bộn bề của cuộc sống - học hành, lao động, những công tác thường nhật, những bon chen trên đường đời - có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi: cuộc sống này sẽ đi về đâu? Những chọn lựa mình đang ấp ủ và theo đuổi có chính đáng không? Đâu là hướng đi đúng cho cuộc đời mình? Và mình đang ở đâu trong lời mời gọi của Thiên Chúa? Đó không chỉ là những câu hỏi thường trở đi trở lại trong những buổi tĩnh tâm, mà còn thường được đặt ra trong từng giây, từng phút, từng chọn lựa của chúng ta – những người được mời gọi làm chứng cho Vương quốc của Thiên Chúa – vương quốc Tình Yêu. Đó là đích điểm mà chúng ta chọn để bước theo, nhưng lắm lúc ta mải mê bước mà không biết mình đang ở đâu trên hành trình tiến về Vương quốc ấy. Vì thách đố của chúng ta - những người tận hiến, là làm chứng cho Nước Thiên Chúa ngay trong trần gian, nơi bị đan xen giữa tốt và xấu, thiện và ác; giữa trung thực và lọc lừa, chân thật và gian ngoa; giữa sự công chính và điều bất lương… Làm sao ta có thể nhận ra những nẻo đường theo đúng ý Thiên Chúa – những nẻo đường đưa đến sự sống thật; những nẻo đường mà Chúa Giêsu cho biết là con đường hẹp, đường chẳng mấy ai đi, đường không hợp với tính thế gian, ma quỷ và xác thịt… Ta sẽ dễ lầm đường lạc lối nếu không có những thời khắc nhìn lại hành trình của chính mình trong tương quan với bản thân, với tha nhân và nhất là với Thiên Chúa. Đó chính là những khoảng lặng tuy ngắn ngủi nhưng thật sự cần thiết vô cùng trong từng ngày sống của mỗi người chúng ta, giúp ta nhìn lại con đường đã đi qua, những công việc,̀ những lựa chọn đã hành động và hướng về phía trước về Đức tin vững vàng hơn.
Có ai đó đã nói rằng: Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc vì mệt mỏi hay khó khăn mà chỉ bỏ cuộc khi những điều mà mình cố gắng đã không còn ý nghĩa nữa. Không có gì tuyệt vọng hơn khi chính họ cảm nhận ý nghĩa của việc họ nỗ lực tìm kiếm đã không còn? Đó chính là do những mục tiêu mà con người tự đặt ra thật sự chưa có ý nghĩa, nên dù một khi đã đạt được nó, họ vẫn cảm thấy một sự trống rỗng mà không có gì có thể lấp đầy khoảng trống đó trong tâm hồn. Điều này cho thấy con người rất dễ lầm lẫn trong việc đặt ý nghĩa cho cuộc đời mình. Và dù cho ngay từ đầu, họ đã xác quyết một mục tiêu, một con đường chắc chắn và bền vững nhưng trong hành trình tìm kiếm, họ cũng dễ rơi vào những chọn lựa, rồi loay hoay, phân vân, lưỡng lự giữa cái trước mắt và lâu dài, giữa phương tiện và mục đích, giữa điều chính với nhiều khó khăn và những điều phụ đạt được dễ dàng, mà không còn sáng suốt để nhận định đâu là thật, đâu là ảo.
Vậy, làm thế nào để có những bước đi thật vững chắc, không sợ lạc lối trong hành trình đời sống nếu ta không có những trạm dừng, những phút lặng thinh để nhìn sâu vào chính mình, để tìm về mục đích tối hậu?
Hôm nay, những lời xác quyết của Thầy Chí Thánh Giêsu trở lại trong tôi, khơi gợi trong tôi bao ngẫm nghĩ. Thầy Chí Thánh Giêsu, một con người bận rộn với rất nhiều việc trong một ngày sống, như chữa bệnh và giảng dạy cho mọi người. Ngài bận rộn đến độ không có thời gian để ăn uống. Nhưng dường như Ngài không chút mảy may quan tâm dành thời gian cho điều đó. Ngài đã dành những giờ khắc đầu tiên và cuối cùng của ngày để sống với Cha – Đấng hiện diện nơi kín ẩn. Trong công việc thường nhật, Ngài luôn hướng tâm hồn và suy tưởng về Cha. Một vài trình thuật trong Tin Mừng giúp ta yêu Ngài hơn - Ngài chúc tụng Cha khi bẻ bánh nuôi dân, khi thấy những người bé mọn thông hiểu những điều cao siêu của Nước Trời; lúc khác, Ngài lại trầm lắng nhìn xuống đất, hay hướng cái nhìn về trời cao… như ngẫm nghĩ thấu hiểu sâu xa về thế giới của Vương quốc Tình Yêu. Thật đáng quý khi hiểu về xác quyết thường trực trong tâm hồn Ngài:
         “Lương thực của ta là làm theo ý muốn Đấng đã sai Ta” (x.Ga 4,34 ).
 Đó là điều cốt lõi sâu thẳm trong cuộc sống của Ngài, dù quanh Ngài là bao lời chúc tụng, hoan hô của dân chúng cũng không làm Ngài tự hào kiêu hãnh; hay là những sỉ vả nặng nề của những đôi môi đã từng chúc tụng hoan hô Ngài cũng không làm Ngài quỵ ngã… Xác quyết đó dù có mang lại vinh quang hay sự ô nhục thì Ngài vẫn theo đuổi và trung thành cho đến hơi thở cuối cùng. Bài học này, Ngài đã dạy các môn đệ sau chuyến mục vụ, hình như Ngài không quan tâm lắm đến những thành công các môn đệ đạt được mà chú tâm đến sự mệt mỏi nơi tâm hồn họ. Có thể, thành công và sự tán tụng của mọi người khiến các môn đệ vui sướng mà quên đi sự mệt nhọc đã trải qua. Nhưng Chúa Giêsu biết rằng đó là điều dễ khiến ta ảo tưởng về chính mình, nên Ngài khuyên:

  “Anh em hãy lánh ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (x.Mc 6,31).
Dường như, hôm nay Ngài cũng đang nói với tôi giữa những lo toan của việc học hành, của việc mục vụ. “Con cần dành những giờ khắc trong ngày để lắng đọng, để biết nhìn lại mình, chất vấn chính bản thân mình. Bởi vì khi bước vào đời sống tu trì, ta bước vào một hành trình đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Và ta xác định rằng Thiên Chúa gọi ta; vì đối với Người, ta rất quan trọng và niềm vui của Người sẽ không trọn vẹn nếu không có ta. Vì thế, Ngài gọi ta và muốn ta đồng hành cùng Người trong chính cuộc sống của mình. Nhưng lắm lúc, trên hành trình đó, ta chỉ đi một mình, mải miết lo cho những bận rộn của riêng ta, lo lắng chu toàn những kỳ vọng của bản thân, của người khác đặt nơi ta mà quên đi mục đích mà ta hướng đến trên hành trình Người đã mời gọi”.
Cuộc sống là một con đường dài, mà hành trình thiêng liêng ta chọn tất nhiên không thể ngắn. Và hành trình thiêng liêng cũng không có những con đường tắt. Trên con Đường dài, ta phải có những trạm dừng chân, những khoảnh khắc rất riêng cho mình, như thác ghềnh có những khúc êm đềm, như chim bay cần chỗ nghỉ cánh, như bản nhạc cần những dấu lặng… Chính nhờ những khoảng lặng nhỏ đó, ta mới nhận ra ý nghĩa cao nhất cuộc đời mình; như thưởng thức được sự oai hùng của thiên nhiên; cảm được sự sâu sắc của bản nhạc…và nhất là nhận ra cái tôi còn nhiều lạc bước…
Khoảng lặng là thời gian giúp ta có thể sống thật với mình nhất.
Đã bao lần trong các mối tương quan, ta cố tỏ ra những điều khác với mình, những điều khiến người ngoài nhìn vào cảm phục và ca ngợi; nhưng đâu biết rằng ta phải cố cười khi lòng buồn bã, cố tỏ ra can đảm khi trong thâm tâm lại thấy thật yếu đuối… Dù đó không phải là ta đang sống giả hiệu nhưng vì cuộc sống chung, bầu khí chung, ta không thể vì cái riêng của mình làm ảnh hưởng người khác… Nhưng nếu ta cứ gắng gượng thế này thì sẽ có lúc không sức nào có thể kềm giữ mãi.

Vì vậy, những khoảng lặng là lúc ta đối diện với chính mình để nhận ra rằng ta cần được lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu. Sự thấu hiểu đó sâu thẳm đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được, mà chỉ có sự lặng im, chiêm ngắm và cảm nghiệm. Chính trong sâu thẳm, ta có khả năng nhìn lại những suy nghĩ, lời nói và hành động của bản thân trong tương quan với chính mình, với tha nhân và Thiên Chúa. Từ đó, ta nhận biết những gãy đổ trong cuộc sống và nhất là tìm về căn tính của mình. Mà căn tính là điều rất quan trọng, nếu đánh mất nó, ta không còn là ta nữa. Trong đời sống tu trì, với người sống cho Chúa, với Chúa và vì Chúa, nếu đánh mất căn tính của mình thì cũng đồng nghĩa ta sẽ dễ dàng tìm kiếm những cái bên ngoài ta, những danh vọng, chức quyền, tiền tài… mà thế gian xem trọng. Con đường thiêng liêng tìm kiếm một Giêsu nghèo hèn, từ bỏ quyền sở hữu mọi thứ không thể có cách sống thu gom về cho bản thân những tiện nghi hiện đại. Con đường thiêng liêng chọn cách sống hy sinh cho người khác chắc chắn đối lập với cuộc sống mà nhiều người khác phải hy sinh cho mình, làm theo ý mình - thay vì trở thành người phục vụ, ta trở thành người được phục vụ; thay vì tìm kiếm những điều tối hậu ta lại nghỉ yên bên những điều tạm bợ, phụ tùy… Tất cả những điều đó, ta không dễ phân biệt trong muôn cách tinh vi mà thế lực đen tối đang giăng đầy trước mắt. Ta chỉ có thể hiểu, thấy rõ khi nhận được ánh sáng của Đấng chiếu soi. Làm sao ta nhận được ánh sáng của Ngài nếu ta không được Ngài dạy bảo. Và ta sẽ lắng nghe rõ được tiếng của Ngài trong giây phút khoảng lặng của tâm hồn, trong sự lặng thinh của con tim, trong sự cảm nếm của lòng mến. Ta sẽ mãi tìm kiếm những cái bên ngoài nếu chưa đi vào lòng mình; chưa thể lặng thinh để gặp và lắng nghe Ngài trong nơi sâu thẳm như kinh nghiệm của Thánh Augustinô:
“Ngài ở trong con, còn con, con lại tìm Ngài ở ngoài và hồn con mãi khắc khoải không yên cho tới khi được nghỉ yên trong Ngài”.[1]
Trong sâu thẳm của tâm hồn, của những giây phút lặng thinh bên Thánh Thể, nhờ ánh sáng của Ơn thánh, ta còn nhận ra những yếu hèn của chính bản thân, để tự hỏi lòng đã sống trọn vẹn từng ngày chưa, đã cố gắng hết sức cho mục đích sống chưa, đã yêu hết tình chưa… và mình đang đi đâu trên hành trình Ơn gọi; đang làm gì và sẽ quyết tâm như thế nào cho chặng đường phía trước để hoàn thiện hơn. Và đó còn là giây phút quan trọng để ta nhìn lại tương quan với anh chị em sống bên cạnh ta.
Đã bao lần, ta tranh cãi với anh em để cố bảo vệ ý riêng mình. Chính vì để giữ ý mình, xung khắc là điều không thể tránh khỏi, và ta sẽ khó lòng chấp nhận nếu không biết lắng nghe nhau. Như thế, đời sống cộng đoàn sẽ trở nên nặng nề vì ai cũng nghĩ, muốn và cho rằng suy nghĩ, ý kiến mình là không sai, là hợp lý nhất.
 Con đường nhân bản là con đường để nhìn nhận chính mình. Không ai có thể đi con đường thiêng liêng mà không qua con đường nhân bản.[2] Chính nhờ những khoảnh khắc lặng thinh, ta được ánh sáng lương tri soi dẫn để công tâm nhận ra bản thân và tha nhân, với những gì ta cố giữ có đúng không; ta làm việc đó vì ích chung hay vì cái tôi… Những lúc ấy, ta không cần tranh cãi nữa vì lời nói trong sâu thẳm lòng mình lên tiếng và phân xử cách rất công bằng. Nếu không có thời khắc ấy trong ngày sống thì cơ may ta nhận ra lẽ chân thật có lẽ sẽ khó... Ai đó đã nói rằng: có những con đường phải đi một mình và có những con đường không thể đi một mình, cần có những người đồng hành cùng ta trong mỗi chặng đường để làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và phong phú hơn. Chính Thiên Chúa, Đấng ngự nơi kín ẩn sẽ cho ta biết đâu là đường chân lý và ta càng dễ nghe tiếng Chúa khi ta càng tĩnh lặng. Chính Thiên Chúa luôn ở giữa và nâng đỡ các mối tương quan để cuộc hành trình làm người của chúng ta luôn chan hoà niềm vui, bình an và sinh lợi ích cho nhau. Nhờ thế, ta càng nhận ra “Đằng sau tất cả những gì đã và đang xảy ra đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó để chúng ta suy ngẫm, trải nghiệm và cảm nhận”.[3] Và “Thượng Đế luôn có một kế hoạch lớn lao cho mọi người, và Ngài có kế hoạch cho riêng bạn”. Chỉ có Ngài là nơi để ta đặt tất cả niềm tin tưởng, lòng cậy trông, niềm phó thác trên hành trình đầy gian khó tiến về quê Trời.



Tôi ngẫm nghĩ nhiều về lời giới thiệu của cuốn sách “Phút Nhìn Lại Mình”:
“Mọi thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống đều bắt đầu từ nguồn sáng nội tâm”.[4]
Nếu ta không có những khoảng lặng để nhìn lại chính mình, đặt lại giá trị đời sống, xét đến những mối tương quan trong cộng đoàn; không để cho “nguồn sáng nội tâm” lên tiếng… thì làm sao ta có thể điều chỉnh con tàu đời mình? Chính “nguồn sáng nội tâm” như chiếc la bàn giúp ta xác định hướng đi đúng trong hành trình đời ta. Đặc biệt, trên bước đường Ơn gọi, con đường bị xem là lội ngược dòng, của những “người điên” trong Đức Kitô, nếu không tiếp nhận sức mạnh từ nguồn Chân Lý và Sự Sống trong những khoảng lặng thì làm sao ta có thể đứng vững trước sự quyến rũ ngọt ngào của tính xác thịt, vẻ hào nhoáng của những danh vọng trần gian, và sự êm ái của lời ca khen chúc tụng…? Ta chỉ có thể trở nên môn đệ đích thực của Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Người khi đời sống của ta gắn bó và phản chiếu hình ảnh của Thầy Chí Thánh ngay trong cuộc sống thường nhật. Một khi đời sống của ta được Người soi dẫn, ta trở nên chứng nhân cho một “Giáo Hội không phát triển bởi việc cải đạo nhưng ‘bởi sự hấp dẫn’”.[5] Ước mong, mỗi người sẽ dành cho mình những khoảng lặng cần thiết để “ngộ” ra tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ấp ủ ta trong mọi bước đường của cuộc sống, cho dù khi ta gặp thuận lợi, thành công hay trong nghịch cảnh cuộc đời. Nhờ đó, ta có động lực để trở về mỗi ngày trên con đường hoàn thiện, tiến bước về quê thật.
Kẻ Đi Tìm
[2] Cát Bụi, Suy Tư Về Những Nẻo Đường Cuộc Sống, trích: http://www.giaophanmytho.net/view.aspx?idx=c189dc00-9209-4a04-b9e2-f122a88b2aa3&ag=cdtd, truy cập ngày 26/10/2015.
[3] Stephen R.Covey, Hạt Giống Tâm Hồn tập 11 (NXB Tổng Hợp Tp.HCM, 2012), 25.
[4] Spencer Johnson, Phút Nhìn Lại Mình (NXB Tổng Hợp Tp.HCM, 2013), 5.
[5] ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Evangelii Gaudium, #14.