Độc hành hay đồng hành?


Tâm tình tạ ơn Chúa luôn đi kèm với ước muốn được đáp trả, muốn được sống cho Đấng luôn yêu mình và là Đấng mình mến yêu hay khao khát được mến yêu. Có nhiều người được Chúa mời gọi thể hiện lòng khao khát đáp đền tình yêu đó cách riêng bằng đời sống tận hiến. Sống trong tình trạng yêu và được yêu luôn làm cho con người cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Do đó, đời tu chỉ mang lại hạnh phúc đích thực nếu người tu sĩ biết nhận ra và tự do chọn lựa bước theo tiếng gọi của tình yêu Thiên Chúa.

Nhà dòng là môi trường lý tưởng giúp các tu sĩ nuôi dưỡng và đào sâu cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, từ đó có động lực mạnh mẽ hăng say dấn thân phục vụ vô vị lợi. Mỗi khi có dịp được tiếp xúc với các vị tu sĩ đạo đức thánh thiện, chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự bình an sâu xa trong tâm hồn họ, xuất phát từ một đời sống tương quan thiết thân với Thiên Chúa. Họ hạnh phúc vì có điều kiện theo đuổi tiếng gọi chân thực và sâu thẳm trong con tim mình, hoàn thiện bản thân mà không bị ngăn trở bởi những giới hạn yếu đuối hay bị thống trị bởi sức mạnh của tiền bạc vật chất, và nhất là họ được tự do để yêu mến và phục vụ người khác theo gương Chúa Giêsu.

Mỗi hội dòng, mỗi linh đạo là mỗi con đường khác nhau dẫn đến cùng một mục đích là giúp người tu sĩ nên giống Chúa Giêsu. Do đó trong khi tháp nhập vào một dòng tu thì người tu sĩ cũng tự nhiên mang lấy đặc sủng và truyền thống của hội dòng đó.

Tuy nhiên, đời tu hay cụ thể là mỗi dòng tu không phải là nhà máy sản xuất sản phẩm đồng loạt theo một khuôn mẫu như nhau. Chúa Thánh Thần làm việc qua đặc sủng chung của hội dòng nhưng không phải vì thế mà mỗi tu sĩ đánh mất đi tính cá vị của mình trong tương quan với Chúa. Mỗi con người là một thế giới rất riêng chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh, tính cách và quan điểm sống của họ. Như vậy, dù cùng nhau được mời gọi sống hạnh phúc trong một hội dòng, mỗi tu sĩ vẫn có thể cảm nhận niềm hạnh phúc đó một cách rất riêng tư, không cần phải giống ai. Đời sống thiêng liêng nói chung và ơn gọi nói riêng luôn luôn là đường đi một mình.

Người tu sĩ trên hành trình theo Chúa chịu đơn độc nhưng không bao giờ cô độc, bởi vì có nhiều người khác cùng đồng hành dù họ cũng đang đi trên con đường riêng của mình. Độc hành giúp người tu sĩ có toàn quyền tự do quyết định vận mệnh cuộc đời mình mà không phải lệ thuộc vào bất cứ ai khác: đi nhanh hay chậm, rẽ trái hay phải, lùi hay tiến, tiếp tục hay bỏ cuộc, cho đi hay vun vén…Tất nhiên Thiên Chúa không bao giờ để con người phải bơ vơ. Người tu sĩ cần quan sát và phản tỉnh về những dấu chỉ Chúa gửi đến cho họ qua từng biến cố trong đời để nhận biết mình đang đi đúng hướng hay không; và quan trọng nhất, chính Chúa là con đường họ đang đi. Nói cách khác, dù người tu sĩ độc hành nhưng vẫn luôn có Chúa đồng hành.

Hầu hết mọi tu sĩ đều có kinh nghiệm chia tay vài người bạn là những người sau khi sống đời tu một thời gian thì nhận ra Chúa mời gọi họ bước theo Ngài trong một bậc sống khác. Người ta diễn tả thực trạng này như là “Chúa gọi nhiều nhưng chọn ít”. Thật ra tất cả mọi người đều được chia sẻ chung một ơn gọi, đó là ơn gọi “nên thánh”, tức là ơn gọi bước theo Chúa Giêsu. Trong đó có một số người Chúa được mời gọi sống ơn gọi “nên thánh” trong bậc tu trì, tức là khao khát trở nên giống Chúa Giêsu theo đặc sủng của dòng mình. Tuy nhiên, cho dù cùng chia sẻ chung một đặc sủng nhưng mỗi người tu sĩ vẫn nhận ra Chúa dẫn mình đi theo một cách riêng. Chính khi nhận ra con đường riêng này là lúc người tu sĩ xác tín mình đã được Chúa “chọn”; và khi đó họ cũng hiểu ra rằng không chỉ riêng họ được chọn mà tất cả những người khác, dù ở dòng này hay dòng khác, dù sống đời tu hay đời thường, cũng đều được Chúa “chọn” để theo Ngài theo cách riêng của họ.

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa đã chọn lựa một số người làm môn đệ để dạy dỗ bảo ban và rồi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, làm cho muôn dân trở thành môn đệ Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận niềm hạnh phúc khi được đồng hành và chia sẻ phẩm giá làm người môn đệ Chúa với mọi người khác có cùng một đức tin. Hơn nữa, xin cho chúng con nhận ra rằng mình được mời gọi theo Chúa một cách riêng, để chúng con có thể vững bước trước mọi sóng gió làm chao đảo đức tin, nhất là trước những vấp ngã của chính những người có vai trò lãnh đạo trong Giáo hội của Chúa. Amen

Giuse Lê Đắc Thắng SJ