Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Lá, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


SUY NIỆM LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM C
LỜI CHÚA: Lc 19, 28-4

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. 
 
Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphaghê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: "Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ; các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con "Tại sao các ông mở dây?", thì hãy nói thế này: "Vì Chúa cần dùng đến nó". Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: "Sao các ông mở dây lừa con?" Hai ông đáp: "Vì Chúa cần đến nó". Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: "Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời". Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi". Chúa Giêsu nói: "Tôi bảo cho các ông biết: nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên".
 
SUY NIỆM

Bắt đầu từ hôm nay, Mẹ Giáo hội mời toàn thể con cái bước vào một tuần lễ đặc biệt gọi là tuần thánh, với thánh lễ khởi đầu là Lễ Lá.

Thánh sử Luca tường thuật lại biến cố Chúa Giêsu long trọng bước vào thành Giêrusalem với sự đón tiếp nồng hậu của đám đông dân chúng, với những tiếng reo hò vang dội, với những cành lá vạn tuế lung linh đón vua trở về, với những tấm áo trải rộng trên đường như đón vị hoàng tử chiến thắng trở về.
 
Từ bài đọc 1 trích trong sách Ngôn sứ Isaia, tác giả nói về hình ảnh người tôi tớ của Thiên Chúa. Hình ảnh người tôi tớ luôn trung thành với chủ nhân của mình, dù có bị bắt bớ, dù có bị đánh đập, dù có phỉ nhổ, người tôi tớ đó vẫn hiên ngang sống trách vụ của mình là người tôi tớ, luôn trung thành, luôn thực hiện công việc được chủ giao cho mỗi ngày. Hình ảnh người tôi tớ đó mời chúng ta hướng về hình ảnh người Con của Thiên Chúa là Đức Giesu Kito. Ngài đã vâng lời Cha, xuống trần thế, đi vào lịch sử nhân loại với một con người thực sự, chỉ khác con người là Ngài vô tội. Ngài đã thực hiện vai trò của người tôi tớ luôn trung thành với Cha trong mọi hoàn cảnh, trung thành với sứ điệp mình mang đến, để xây dựng một đại gia đình cho Thiên Chúa Cha.
 
Hình ảnh của người tôi tớ đó một lần nữa được khắc họa lại qua câu chuyện thánh Phaolô kể cho dân thành Philipphê, về người tôi tớ đã từ bỏ trời cao, xuống làm người, và đã chết trên thập giá. Người tôi tớ đó đã được Thiên Chúa Cha trọng thưởng, đến nỗi khi nghe danh thánh Giêsu, mọi đầu gối trong thế giới này và cả trong địa ngục, phải quỳ lạy Ngài. Quả là một hình ảnh rất đẹp về người tôi tớ của Thiên Chúa. Hình ảnh đó diễn đạt trọn vẹn sự vâng phục của người con, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Một sự vâng phục tuyệt đối, không tính toán, không vụ lợi và không mong đáp đền. Xuyên suốt câu chuyện của người tôi tớ Giavê đó, chúng ta học được gì nếu không phải là bài học trung tín, không thay lòng đổi dạ, không tính toán thiệt hơn và không chạy trốn trách nhiệm và bổn phận của mình.
 
Bài tin mừng là một khung cảnh được tác giả thánh kể lại cảnh đám đông đón Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem. Họ đón Ngài trong tiếng hò reo, họ đón Ngài trong niềm vui khôn tả, họ đón Ngài trong tiếng nhạc vang rền, họ đón Ngài trong niềm vui chiến thắng. Thế nhưng, niềm vui đó kéo dài được bao lâu, niềm vui đó có thực sự đến từ niềm tin, đến từ lòng mến hay đến từ sự ngưỡng mộ vì được ăn uống no nê, được chữa lành bệnh tật và được cứu sống khi đã chết. Tất cả như một vở kịch cuộc đời, bởi hôm nay họ đón Chúa vào thành thật long trọng với những cánh tay giơ cao chúc mừng, rồi ngày mai, cũng những cánh tay đó lại một lần nữa giơ cao để lên án chính Đấng mà họ đã đón tiếp long trọng nơi cổng thành. Quả là một sự tương phản nơi mỗi con người trong đám đông dân chúng. Họ đã bộc lộ sự tương phản đó âm ỉ bấy lâu trong suy nghĩ, thành những hành động cụ thể. Không dừng lại nơi đám đông dân chúng, mà ngay các đồ đệ thân tín của Chúa Giêsu cũng bộc lộ sự tương phản đó cách rõ rệt. Khuôn mặt Phêrô là một tiêu biểu, trước lúc bước vào thành với bữa tiệc huynh đệ, ông đã tuyên bố dõng dạc, ai muốn bắt Thầy phải bước qua xác ông, ai muốn đụng vào Thầy, phải nhìn vào thanh gươm quyền lực này, thế mà khi Thầy bị bắt rồi, một cô gái trẻ chỉ với một câu hỏi nhẹ nhàng, ông đã chối Thầy, không chỉ một lần mà tới ba lần. Một lời chối bỏ tương quan với Thầy thật phũ phàng. Bên cạnh đó là câu chuyện ông Giuda, trong bữa ăn trước đó, anh còn được Thầy chấm bánh trao cho, một cử chỉ rất thân thiện và đầy quan tâm, anh còn được Thầy và anh em tín nhiệm cho giữ túi tiền chung, vậy mà, anh đã bị mãnh lực đồng tiền che lấp và rồi ra đi trong đêm tối, bán đứng Thầy với 30 đồng tiền. Quả là một sự tương phản trong một con người không ai có thể lường trước được thế nào. Mới hôm qua còn sát cánh bên Thầy trong cùng một bàn ăn, nay hai đồ đệ, kẻ chối Thầy, kẻ bán Thầy. Có đau khổ nào cho bằng nỗi đau bị đồ đệ phản bội và bán đứng như thế, ấy vậy mà Đức Giêsu đã nhận chịu tất cả, một cử chỉ không là nhu nhược nhưng là vì yêu thương.
 
Những câu chuyện của những con người đó, gợi nhắc cho chúng ta hướng về cuộc đời của mình, có lúc nào chúng ta đau khổ tuyệt vọng như Giuda không, để rồi ra đi trong đêm tối, ra đi trong tuyệt vọng, ra đi vì không tin vào tình thương Thầy mình dành cho mình bấy lâu nay, một tình thương không tính toán, sẵn sàng tha thứ cho sự bội phản của học trò. Và cũng có lúc nào chúng ta cố tình ở lại trong tình trạng tội lỗi như các nhà lãnh đạo tôn giáo. Họ đã tìm được lý chứng để kết tội Đức Giêsu và buộc Ngài phải chết, thế nhưng, khi Đức Giêsu sống lại, họ đủ thời gian và điều kiện để nhận ra đó là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, để sám hối, để trở về, để xin sự tha thứ, nhưng họ đã không hành động, chấp nhận ở lại trong tình trạng tội lỗi. kiếp người chúng ta cũng đã hơn một lần cố tình ở lại trong tình trạng đó khi lòng tự trọng bị tổn thương, khi cái tôi bị lên án và khi sự ích kỷ của con người lên ngôi. Và hình ảnh dễ thương nhất có thể nói là tâm tình sám hối của Phêrô. Biết mình đã phạm tội dù được báo trước, ông cúi đầu, đấm ngực ăn năn và cầu xin Thầy tha thứ cho sự khiếm khuyết của con, xin Thầy đón nhận con như một tội nhân hơn là một người bạn, một người đã được đồng bàn với Thầy. Tâm tình sám hối đó đã được đón nhận và thánh nhân đã được tha thứ. Đó là bài học sâu sắc để rồi khi ngồi trên chiếc ghế thủ lãnh Giáo hội, thánh nhân đã tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến mình, đến Giáo hội, nếu họ cầu xin sự tha thứ.

Bước vào Mùa chay, chúng ta đã được mời gọi sám hối để trở về với chính mình, trở về với Thiên Chúa. Thực sự lời mời gọi đó đã được đón nhận chưa, và đã thành hiện thực nơi mỗi tâm hồn tín hữu chưa. Và hôm nay, tất cả được mời bước vào một tuần lễ đặc biệt, đỉnh cao của tình yêu, lời mời gọi sám hối một lần nữa được gởi tới cho từng người. Đỉnh cao của lời mời đó là mầu nhiệm thập giá, trên thập giá, Con Thiên Chúa đã sống trọn vẹn tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người, và con người sẽ đáp lại tình yêu đó thế nào cho cân xứng. Là chấp nhận cùng chết với Ngài trong cái tôi và sự ích kỷ, để cùng Ngài sống lại trong vinh quang, đó là sự sám hối chân thành, hay không chấp nhận lời mời, cố tình ở lại trong hố sâu của tội lỗi bởi sự cố chấp và tự mãn, ở lại trong sự tuyệt vọng bởi không tin vào tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng uống chén đắng với Ngài và xin cho con cùng chết với Ngài, để con được cùng Ngài sống lại trong vinh quang, để con được cùng Ngài hưởng phúc bình an của trời cao, như lời Ngài đã hứa cho người tội lỗi có tâm tình thống hối. Amen.