Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 4 Phục Sinh, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C


LỜI CHÚA: Ga 10, 27-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".

SUY NIỆM

Mỗi khi Chúa nhật thứ 4 phục sinh trở về, hình ảnh người mục tử nhân lành như được tô đậm lại và nổi bật trên cánh đồng cỏ xanh tươi bên cạnh dòng suối mát trong đang trôi lững lờ. Và đó cũng là hình ảnh Chúa Giêsu dùng để nói về một Thiên Chúa yêu thương con người và chăm sóc cũng như bảo vệ con cái như người mục tử chăm sóc và bảo vệ đàn chiên.

Phụng vụ Lời Chúa từ bài đọc 1 trong sách Tông Đồ Công Vụ cho chúng ta thấy những sinh hoạt của các Tông Đồ và cộng đoàn giáo hội sơ khai cùng nhau sống tình hiệp thông, cùng chăm sóc lẫn nhau, cùng chia sẻ với nhau những khó khăn, những thăng trầm trong đời sống đức tin. Thánh Phaolô, trong những bước đầu truyền giáo, Ngài cũng gặp không ít những khó khăn, nhưng Ngài luôn khẳng định mục đích cuộc đời của mình là: “Chúa đã truyền lệnh cho chúng tôi rằng: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi nên ơn cứu độ cho đến tận cùng trái đất". ý thức về trách vụ của người mục tử, thánh nhân đã hiến trọn cuộc đời mình cho đoàn chiên, dù có bị bắt bớ, có bị tù đày hay oán ghét, người mục tử luôn ở bên cạnh đoàn chiên của mình.

Bài đọc 2 được trích từ sách khải huyền trình bày những thị kiến mà thánh Gioan đã được xem thấy. Trong những thị kiến đó, thánh nhân thấy đoàn người đông đảo kéo đến trước toà Chiên Con, Ngài ngạc nhiên vì không biết họ đến từ đâu và vì sao được đến trước toà Chiên Con như thế. Một vị bô lão đã trả lời cho Ngài biết họ đến từ đâu: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa, và ngày đêm phụng sự Người trong đền thánh Chúa, Ðấng ngự trên ngai vàng đặt ở giữa họ”. Đau khổ và chết chóc là những gì họ đã nếm trải trong ơn gọi Kito hữu của mình. Những Kito hữu ban đầu đã phải nhận chịu nhiều thử thách, nhiều khổ đau và thiệt thòi. Tất cả những hy sinh đó, họ đón chịu vì anh chị em, vì tha nhân và hôm nay họ được nhận lãnh triều thiên vinh quang trên trời. Có thể nói đó là phần thưởng cho những người sống cho, sống vì và sống với người khác với bổn phận được trao phó.

Hình ảnh người mục tử dẫn đoàn chiên tới đồng cỏ xanh và suối nước mát luôn là một hình ảnh gần gũi và thân thương đối với người Do thái, bởi đó là nghề nghiệp chính của tổ tiên và cha ông họ. Nếu một người mục tử thực sự sẽ luôn tìm cho đoàn chiên mình những cánh đồng cỏ xanh, để chiên được ăn no, được lớn lên mỗi ngày nhờ đủ chất dinh dưỡng, người mục tử đó còn dẫn chiên mình tới dòng suối mát, để chiên được uống no thoả cơn khát. Cũng nơi dòng nước mát, đoàn chiên được nghỉ ngơi, được thoả sức nô đùa vui vẻ trong sự bảo vệ và yêu thương của người mục tử. Hình ảnh người mục tử trong bài Tin mừng được thánh Gioan nhấn mạnh thêm: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. Đó là tình yêu thương thực sự của người mục tử, gọi tên chúng, nghe tiếng chúng gọi, quan tâm đến chúng và chăm sóc chúng mỗi khi đau yếu và bệnh tật. Quả thực đó là một hình ảnh đẹp của người mục tử luôn sống hết tình vì đoàn chiên của mình. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những mục tử chưa thực sự sống với trách vụ mình đã nhận, nên đó chỉ là một người chăn thuê. Người chăn thuê sẽ bỏ chạy khi kẻ dữ tấn công đoàn chiên, người đó sẽ trốn biệt dù chiên có bị bắt, bị cắn xé và bị giết bỏ, bởi đó không phải là chiên của anh ta, nên anh ta đâu cần phải lưu tâm và hy sinh cho chúng. Rồi cũng có những mục tử làm cho hết giờ nhưng chưa hết việc, làm hết việc nhưng chưa hết tình. Mỗi ngày anh ta chỉ đến và chỉ đường cho đoàn chiên ra đồng cỏ, rồi anh ta làm việc riêng của mình, hoặc chỉ làm việc vì đồng tiền lương được trả cho, không khi nào anh ta ở bên cạnh đoàn chiên để bảo vệ, để hướng dẫn và để chăm sóc cho chúng cách tận tình. 

Vai trò của người mục tử luôn quyết định sự phát triển và sự sống còn của đoàn chiên, nếu đó là một người mục tử hết mình, hết tình và hết bổn phận vì đoàn chiên của mình, thì đoàn chiên đó sẽ lớn mạnh và sinh sôi nảy nở mỗi ngày, ngược lại, nếu người mục tử chỉ là một kẻ chăn thuê, không quan tâm đến đoàn chiên và từng con một, thì làm sao nghe được tiếng chúng và chúng nghe được tiếng anh ta. Chiên đau ốm hay bị tấn công, anh ta đều dửng dưng. Buồn thay cho đoàn chiên nào gặp những người chăn như thế. Nếu như nơi mỗi gia đình là hình ảnh của một cộng đoàn đức tin và yêu thương, thì người cha người mẹ trong gia đình đó có phải là người mục tử nhân lành không khi nơi gia đình có một đoàn con ? một người cha, một người mẹ chỉ biết sống với thế giới riêng của mình, chỉ biết sống với cái tôi của mình, chỉ biết an phận với hiện tại của mình, thì làm sao nơi gia đình đó có những đứa con ngoan, những đứa con biết sống hiếu thảo với Thiên Chúa và Mẹ Cha ? làm sao nơi gia đình đó, những đứa con lớn lên trong sự bảo bọc, chăm sóc và hướng dẫn để trở thành những con người thực sự ? bởi vì chúng thiếu tình thương của cha, thiếu sự chăm sóc và hy sinh của mẹ. Một đoàn chiên bơ vơ không người chăn sẽ là những đứa con bơ vơ và cô đơn giữa cuộc đời. Nơi mỗi cộng đoàn xứ đạo cũng vậy, nếu thiếu đi sự hy sinh, thiếu đi sự  đồng hành, thiếu đi sự cảm thông của người mục tử, chắc cộng đoàn xứ đạo đó sẽ không thiếu những chiên đói, chiên khát và chiên bệnh hoạn. 

Với một xã hội phát triển song hành với những trào lưu thiên về vật chất và hưởng thụ, nếu đoàn chiên không chịu nghe tiếng mục tử và người mục tử không nghe được tiếng chiên kêu cứu, chắc đoàn chiên đó sẽ bị mai một bởi ẩn hiện trong đó là những chú sói dữ đang cắn xé đoàn chiên, đang chia rẽ đoàn chiên. Hình ảnh đoàn chiên và người mục tử còn được hoạ lại nơi mỗi cộng đoàn sống chung với nhau. Một đoàn chiên được quy tụ bằng tình thương và lòng mến nhưng cũng cần có người mục tử thực sự sống hết tình, hết mình và hết bổn phận vì đoàn chiên là cộng đoàn. Chiếc ghế quyền lực và bàn tay quyền bính luôn là hấp lực làm cho người mục tử luôn thể hiện quyền lực có trong tay và quyền bính được trao cho. Người mục tử đó sẽ ngập lụt trong sự hưởng thụ và vô cảm với đoàn chiên, vì thế, làm sao người mục tử đó nghe được tiếng chiên và biết được chiên mình khoẻ mạnh hay đau yếu, làm sao biết chiên mình được quan tâm, được chăm sóc  mỗi ngày hay bị bỏ rơi, bị trù dập và bị hắt hủi, khinh miệt. Nếu đó đây có những người mục tử như thế, thì sớm muộn đoàn chiên sẽ bị sói dữ xé xác phân thây, sẽ bị chia rẽ và sẽ bị bỏ rơi giữa sa mạc khô cháy vô định hướng.

Lạy Chúa, Chúa là người mục tử nhân lành, đã hy sinh tất cả cho đoàn chiên, kể cả sự sống của Ngài. Xin cho mỗi chúng con luôn biết cầu nguyện cho người mục tử của chúng con, đó là Cha Mẹ, đó là các Linh Mục, đó là những người hữu trách, để tất cả luôn biết sống cùng, sống với và sống cho đoàn chiên của mình. Xin cho các mục tử luôn biết chăm sóc và bảo vệ đoàn chiên trước những tấn công của kẻ xấu và thú dữ. Xin cho chúng con cũng luôn biết yêu mến và chăm sóc cho các mục tử của chúng con khi các ngài đau yếu và tuổi già đang trải dài trên cuộc đời các ngài. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho các đoàn chiên của Chúa, để chúng nghe được tiếng Chúa nơi các mục tử và Chúa biết được chúng qua các mục tử nhân lành của Chúa. Amen.

Lm. Pet Trần Bảo Ninh