Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 34 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Chúa Nhật 34 Thường niên năm C
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 23, 35-43)
 
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái".
 
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
 
Suy niệm
Chúa nhật cuối cùng của một năm Phụng vụ được Mẹ Giáo hội mời gọi con cái hướng về Thiên Chúa như là một vị Vua, vị Vua của một vương quốc, nơi đó chỉ có công lý và thái bình hiển trị, chỉ có tình yêu và bình an ngập tràn, chỉ có hạnh phúc và sự sống đời đời cùng hiện hữu.
 
Theo cách suy nghĩ của loài người, thì tước vị Vua được dành cho một người lãnh đạo toàn dân, cai trị một đất nước và là người lo lắng mọi nhu cầu cho con dân của mình. Hình ảnh vị vua oai phong, có trong tay binh lực, có trong tay tài sản lớn lao, có trong tay đất nước giàu mạnh, có trong tay một dân tộc đông đảo, luôn là một hình ảnh dễ thấy trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Dân Do thái cũng không phải là ngoại lệ, họ đã cầu xin Giavê Thiên Chúa ban cho họ một vị vua, để hướng dẫn họ, lời thỉnh cầu đó được chấp nhận, Thiên Chúa đã cho họ vua Saolê, rồi sau đó, vua Saolê thất sủng với Thiên Chúa, Ngài lại chọn Đavid, một chàng thanh niên trẻ trung thay thế Saolê làm vua Israel, câu chuyện trên được tác giả sách Samuel quyển thứ 2 kể lại, và đây là một bước ngoặt mới trong lịch sử của dân tộc Do thái: “Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”. Đavid được coi là một vị vua đem lại cho dân Do thái và đất nước họ nhiều hạnh phúc, bình an và thịnh vượng, đặc biệt trong mọi sinh hoạt tôn giáo. Ông được coi là người thay mặt Giavê hướng dẫn dân chúng thực hiện mọi nghi lễ phụng tự và sống tâm tình tôn giáo tròn đầy với Giavê. Hình ảnh vua Đavid như báo trước vị vua của vương quốc tình yêu, vị vua đem lại cho nhân loại niềm vui vĩnh cửu và niềm hy vọng cho cuộc sống hôm nay.
 
Hình ảnh vị vua hoà bình, vị vua tình yêu được khắc hoạ rõ nét và trở nên sống động hơn nơi con người Đức Giêsu. Dù không được ở bên cạnh và sống với Thầy Chí Thánh, thánh Phaolô cảm nghiệm được từ Đấng đã yêu thương ngài ngay từ lúc ngài chưa biết Đấng phục sinh là ai, do đó, trong lá thư gởi tín hữu thành Côlôsê, thánh nhân mời gọi cộng đoàn hướng về quê hương đích thực của mình là Nước Trời, hình ảnh vương quốc đó được khởi đi từ Đấng phục sinh: “Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất”. Đức Giêsu, dù có trải qua bao thăng trầm, trong đó có cả thất bại nơi trần thế, Ngài đã đón nhận tất cả bởi Ngài đang xây dựng một vương quốc cho Thiên Chúa Cha, đó là vương quốc tình yêu. Dù khởi đầu từ trần thế, nhưng vương quốc đó không thuộc về thế gian, dù có bị thế gian ghét bỏ, nhưng vương quốc đó vẫn tồn tại và từng ngày trở nên nguồn sống cho bao người.
 
Đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa được hiển lộ khi người Con duy nhất của Thiên Chúa chấp nhận bản án bất công và bị treo trên thập giá. Hình ảnh vị vua đầy uy quyền và giàu sang cùng với một vương quốc thịnh vượng, là hai hình ảnh chợt đến trong suy nghĩ mỗi người trong ngày lễ hôm nay, thế nhưng, bài Tin mừng không điểm những nét son đó, mà giới thiệu một vị vua bị treo trần trụi trên thập giá, một vương quốc như đang bị đe doạ xoá sổ, chỉ vì ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Khi được Philatô tra hỏi, ông là ai, Đức Giêsu không ngần ngại tuyên bố: “Đúng như ông nói, Ta là Vua”, một vị vua sống giữa những kẻ bất hạnh, một vị vua không có nơi gối đầu, một vị vua không có ngai vàng và cũng không có hoàng bào : "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái". Quả là một điều gì đó khác thường, trong cái khác thường đó, hình ảnh một vị vua hiền hoà, nhân hậu và giàu tình thương đang ngự trị giữa muôn người. Ngài là chủ lịch sử, là Đấng sẽ xét xử muôn dân, thế nhưng hôm nay, ngài bị con người treo trên thập giá giữa những tội nhân vậy sao, quả đó là một thất bại lớn của vị vua các dân các nước. Cách nhìn của con người đó là một thất bại, nhưng với Thiên Chúa, đó là đỉnh cao của tình yêu, nơi thập giá đó, Đức Giêsu giới thiệu về một vương quốc mới, vương quốc do Chúa Cha thiết định, trong vương quốc đó, mọi người đều được đón nhận và được yêu thương. Vương quốc đó còn là nơi dành cho các tội nhân khi biết chấp nhận phận người tội lỗi như người trộm bên phải, sẽ được Ngài đưa vào trong vương quốc của Ngài ngay tức khắc. Còn gì hạnh phúc và vui mừng khi chấp nhận những đau khổ về thể xác trong phút chốc, để rồi sau đó được chìm ngập trong hạnh phúc và bình an của Thiên Chúa. Đức Giêsu giới thiệu vương quốc của Thiên Chúa sẽ là nơi dành cho ai biết sám hối, biết thay đổi cuộc đời và biết tin nhận Thiên Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử của con người. Vương quốc Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta là vương quốc của hoà bình, vương quốc của tình yêu, vương quốc của chân lý và sự sống. Chính trong vương quốc này, con người được thực sự hoà sự sống của mình vào sự sống của Thiên Chúa, chính trong vương quốc này, con người mới thực sự được ở trong ngôi nhà của mình.
 
Khát vọng được ở trong vương quốc của Thiên Chúa là khát vọng của tất cả mọi người, và đó cũng là một khát vọng chính đáng. Hãy trở lại với đỉnh đồi Canvê, người trộm bên phải sau khi chấp nhận thân phận mình là tội lỗi, đã sống sai sự thật và chân lý, anh ta đã được Vua tình yêu đưa vào vương quốc của Ngài ngay tức khắc, khi anh ta thưa với Ngài một lời cầu rất chân  thành và thống thiết: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta". Một lời hứa thật chắc chắn, thật ý nghĩa, chắc anh tội nhân đó không nghĩ mình được yêu thương như thế, mình được thứ tha cách nhanh chóng như vậy, anh bàng hoàng, sửng sốt vì ngay lúc đó, anh được vinh dự trở thành công dân chính thức của vương quốc tình yêu, vương quốc của hoà bình và vương quốc của chân lý và sự sống. Một lời cầu chân thành và thống hối đã đưa người tội nhân ra khỏi vũng lầy chết chóc, để đi vào vương quốc sự sống, vương quốc tình yêu, tất cả khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa.
 
Ngày nay, người ta đang tôn thờ chủ nghĩa tương đối, họ coi tất cả chỉ là tương đối, thậm chí Thiên Chúa cũng chỉ là tương đối, vì thế, đời sống tôn giáo được đánh đồng như một nhu cầu của cuộc sống, chứ không phải là mối tương giao giữa con người với thần thánh, với Thượng Đế, với Thiên Chúa. Với lối suy nghĩ như thế, làm sao con người hôm nay chấp nhận được nghịch lý một con người gục đầu trên thập giá trong sự tuyệt vọng, cũng là lúc được tôn vinh là vua, làm sao con người hôm nay chấp nhận một vị vua quỳ xuống rửa chân cho các đồ đệ được, làm sao con người hôm nay chấp nhận một vương quốc trong đó thần dân là những tội nhân, là những người bất hạnh và khổ đau được ưu tiên, được yêu nhiều hơn. Một nghịch lý đến từ ngày lễ tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Vua hôm nay.
 
Với những nghịch lý đó, mỗi tín hữu Kitô trong ơn gọi của mình, có chấp nhận một giáo lý đến từ vị vua đó, để phục vụ vô vị lợi, để sống cho, sống cùng và sống với anh chị em của mình ngày một chân thành, đặc biệt với những người thiếu thốn, khổ đau và bất hạnh. Cũng từ ảnh hưởng của chủ nghĩa tương đối, niềm tin sẽ trở nên mong manh và nông cạn, khi tài năng và điều kiện sống được đặt ngang hàng với niềm tin. Đó cũng là những nghịch lý trong hoàn cảnh hôm nay. Ơn gọi gia đình và trong mỗi tổ ấm, còn chấp nhận sự hiện diện của vua tình yêu là Thiên Chúa giữa gia đình mình nữa không? hay chỉ là những nghi thức bên ngoài thôi chăng? ơn gọi dâng hiến còn là để trở nên giống Thầy Chí Thánh phục vụ anh chị em theo linh đạo của mỗi hội dòng, hay nơi các cộng đoàn đó, câu chuyện tranh giành ảnh hưởng, địa vị và quyền bính đang gặm nhấm tình huynh đệ, tình gia đình thiêng liêng, rồi sau đó, mọi câu chuyện tới hồi kết là những thiệt thòi cho ai sống đúng với ơn gọi, với linh đạo và với tinh thần Tin mừng, bởi họ không có điều kiện về vật chất và khả năng hạn chế. Chắc chắn lúc đó, một bóng hình đang ẩn hiện bên cạnh những con người nhỏ bé, đau khổ đó là Đức Giêsu, Vua tình yêu, Ngài đang lắng nghe những lời nguyện cầu chân thành và thống thiết nơi những con người tội lỗi đó.
 
Lạy Chúa Giêsu, Vua tình yêu, chính lúc Ngài gục đầu thất bại trên thập giá, là lúc Ngài được tôn là Vua. Xin cho mỗi người chúng con biết đón nhận những thành công cũng như những thất bại, lắm lúc tủi nhục giữa cuộc đời, để được vào trong vương quốc của Ngài. Khi Chúa đón nhận lời cầu xin chân thành từ người tội nhân, anh ta đã được đi vào trong vương quốc tình yêu của Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra phận người của mình là một tội nhân, để được Chúa tha thứ và đón nhận vào vương quốc của Ngài. Lạy Chúa, xin nhớ đến con là một tội nhân trước mặt Chúa và tha nhân. Amen.