Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 31 TN C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN 
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca  (Lc 19, 1 - 10)
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.
 
Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".
 
Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".
 
Suy niệm
Khi những ngày cuối của năm phụng vụ đang dần trôi qua, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái hãy nhìn nhận lại hành trình đức tin của bản thân, để thấy những lầm lỗi, những thiếu sót đối với Thiên Chúa, với tha nhân. Trong hành trình đó, rất nhiều lần chúng ta đã nhận lãnh hồng ân từ tình thương của Thiên Chúa, nhưng vô tình chưa tạ ơn hay chưa thực sự khiêm tốn đủ, để nhận ra phận người mong manh cần được tha thứ, cần được yêu thương và cần được cứu độ.
 
Là con người ai cũng mang trên mình sự thiếu hụt thánh thiện công chính ngay từ lúc hiện hữu, do đó, mỗi ngày sống, rất dễ ảnh hưởng mọi khuynh hướng từ thế gian, từ những trào lưu của tuổi trẻ, cho đến những triết lý hiện sinh của xã hội, mọi thứ đang tác động vào cuộc sống của con người, dễ đưa con người ra khỏi quỹ đạo của tình yêu, xa dần khung cảnh ấm áp và hạnh phúc của tình yêu. Bởi thế, lầm lỗi luôn là nỗi ám ảnh của con người. Trước nỗi ám ảnh đó, tác giả sách Khôn Ngoan đã khơi lên ngọn lửa hy vọng từ Thiên Chúa, “Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răn và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa” để con người có thể nhận thấy ánh sáng cuối đường hầm, hầu thay đổi cuộc đời, thay đổi thái độ sống và hơn nữa cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện ơn gọi của mình. Tia hy vọng đó như ngọn hải đăng đưa con người trở về với bến bờ tình yêu là Thiên Chúa, giúp họ đủ nghị lực để đối diện với những thách đố trong cuộc sống. Thiên Chúa vẫn mãi đợi chờ con người để tha thứ, để yêu thương và để cứu độ, tình yêu đó chắc đủ lớn để lôi kéo con người trở lại với quỹ đạo tình yêu đến từ Thiên Chúa.
 
Mỗi ngày, những cố gắng của con người từ thái độ sống, như là một bông hoa hé nở trong một vườn hoa. Sự cố gắng đó luôn được ghi nhận từ Thiên Chúa, tình yêu và phúc lành sẽ là động lực giúp họ thay đổi những gì chưa hoàn thiện trong cuộc đời. Thánh Phaolô trong thư gởi giáo đoàn Thêxalônica đã sống tình hiệp thông cùng anh chị em trong giáo đoàn, khi từng ngày họ đang cố gắng xây dựng tình người, tình huynh đệ cộng đoàn. Lời động viên của thánh nhân, như là sợi dây vô hình kết nối mọi thành viên lại trong sức mạnh của tình yêu. “Xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô”. Thánh nhân ý thức về thân phận con người từ bản thân đã hơn một lần lầm lỗi, đã được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và đồng hành, vì thế, ngài khuyên con cái các cộng đoàn hãy khiêm tốn trở về với Thiên Chúa, cố gắng sửa đổi thái độ sống, tất thảy sẽ được Thiên Chúa yêu thương, ghé thăm cuộc đời và chúc lành mỗi ngày.
 
Hành trình tình yêu của Thiên Chúa có những đổi thay thật ngoạn mục. Khi con người tưởng như mọi sự đã bế tắc, Thiên Chúa đã hành động. Câu chuyện Đức Giêsu ghé thăm nhà ông Giakêu trong bài tin mừng là một minh chứng cho hành trình tình yêu đó. Ông Giakêu là một viên đội trưởng đội thu thuế tất sẽ có nhiều mâu thuẫn với cộng đoàn, với mọi người chung quanh, thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn con người đó, sự thiện vẫn âm thầm hoạt động, tạo cho hoạt động bên ngoài của ông không dừng lại như quan niệm của cộng đoàn. Sự thiện đó đã thôi thúc ông đi tìm con người đặc biệt mà dư luận rất quan tâm, đó là Đức Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ông Giakêu đã tìm mọi cách thế để có thể chiêm ngắm khuôn mặt của Thiên Chúa nơi con người đặc biệt đó, và ông đã được thấy, dù phải trèo lên một cây sung bên đường: “Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé”. từ trên cây sung, ông không chỉ thấy được khuôn mặt của Đấng Cứu Độ, nhưng ông còn được nhiều hơn nữa, đó là ánh mắt của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, là tha thứ, là khoan dung, là nhân từ, là quan tâm.
 
Ông Giakêu đã bắt gặp một ánh mắt thật đặc biệt, đó là ánh mắt của tình yêu. Qua ánh mắt đó, ông cảm thấy ông như một người yêu của Thiên Chúa, mọi suy nghĩ, mọi trăn trở bấy lâu của ông về cuộc đời như tan biến mất bởi ánh mắt đặc biệt đó, ông vẫn được Thiên Chúa yêu thương, ông vẫn còn chỗ đứng trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Còn niềm vui nào lớn cho bằng khi thấy mình vẫn còn được Thiên Chúa cho ở trong ngôi nhà tình yêu của Ngài. Hạnh phúc quá, vui sướng quá. Rồi ông còn thấy một ánh mắt khác nữa loé lên từ đôi mắt của Đức Giêsu, đó là ánh mắt tha thứ. Làm nghề thu thuế không thiếu những suy nghĩ, những tính toán hơn thiệt và cả những lần trục lợi bất chính, nhưng từ ánh mắt đó, ông nhận thấy mọi lỗi lầm bấy lâu nay ông trót phạm đã được tha thứ, bởi ông vẫn là con cháu Abraham, con cái Thiên Chúa khi ông thành tâm trở về tìm kiếm Ngài. Có niềm vui nào lớn cho bằng khi một tội nhân nhận được sự tha thứ, xa cách Thiên Chúa trong suy nghĩ và thái độ sống, dửng dưng và vô tâm với tha nhân bấy lâu, đã làm cho lương tâm ông chai cứng và trơ trẽn, thế mà, hôm nay mọi sự đã đổi thay, một làn gió mát thổi qua tâm hồn khô cứng, làn gió của sự tha thứ đã biến đổi ông thành một người đặt Thiên Chúa là cùng đích và cứu cánh cuộc đời, chứ không còn là của cải, địa vị và quyền bính thế gian như trước. Từ trên cây sung, ông được Con Thiên Chúa gọi tên và mời xuống, hơn nữa, Ngài còn muốn ghé lại thăm nhà, thăm gia cảnh. Thầy ơi, hạnh phúc cho con quá, con đâu mơ ước được vậy, thế mà Thầy lại ghé thăm nhà, đem phúc lành và bình an của trời cao cho gia đình con. Thiên Chúa đã quảng đại với con người, làm sao con người có thể khước từ lòng quảng đại đó. Ông Giakêu đã đặt giá trị tình Trời lên trên tất cả mọi giá trị về vật chất gia đình ông có, hơn nữa, ông còn dùng mọi của cải, tiền bạc ông có để mua lấy Nước Trời từ sự quan tâm của Con Thiên Chúa làm người.
 
Không chỉ là tình yêu, là sự tha thứ, là sự quan tâm, ông Giakêu còn nhận được ánh mắt của lòng nhân từ. Bấy lâu nay ông luôn bị ám ảnh bởi sự xa lánh của cộng đoàn, chỉ vì miếng cơm manh áo, ông đã tiếp tay cho những người lính Rôma, nên ông đã bị loại trừ khỏi cộng đoàn, thế mà, khi bắt gặp cái nhìn của Đức Giêsu, ông thấy ẩn hiện trong đó ánh mắt nhân từ của Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn đón nhận ông vào trong gia đình của Thiên Chúa nếu như ông ước ao, Ngài ghé thăm nhà nếu như ông vẫn còn mang khát vọng đó trong cuộc sống, Ngài tha thứ mọi tội lỗi cho ông nếu như ông vẫn chân nhận thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình. Ôi thật hạnh phúc và vui sướng cho cuộc đời với bao ước mong, tất cả nay đã thành hiện thực, được gặp Đấng Cứu Thế, được gặp Con Thiên Chúa làm người và được gặp một người bạn đặc biệt trong cuộc đời. “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham”. Đức Giêsu đem ơn cứu độ, đem bình an và sự tha thứ của Thiên Chúa đến cho gia đình ông Giakêu, bởi ông đã tin, ông đã khao khát được gặp Thiên Chúa và khao khát được làm người thực sự. Chắc sẽ không còn niềm vui nào lớn cho bằng niềm vui được Con Thiên Chúa ghé thăm, ban bình an cứu độ và sự tha thứ cho mỗi người, cho gia đình. Và chắc chắn đó cũng là niềm mong ước của mỗi người hôm nay.
 
Gia đình được gọi là một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn yêu thương bởi nơi đó, nếu như các thành viên luôn mong gặp gỡ một Thiên Chúa làm người trong mỗi người giữa gia đình. Khi mọi thành viên cùng yêu thương, cùng tha thứ và cùng quan tâm lẫn nhau, điều kỳ diệu đó ắt sẽ tới và Thiên Chúa sẽ hiện diện giữa họ, chúc lành, ban bình an và tình yêu trời cao cho mỗi người, từ đó, gia đình được êm ấm, được hạnh phúc, và mọi người sẽ là một ngọn nến sáng của sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Tiếc thay, nhiều gia đình chưa thực sự mang trong mình khát vọng được gặp gỡ và có sự hiện diện của Con Thiên Chúa giữa cộng đoàn nhỏ bé này, họ hướng gia đình tới một cứu cánh theo kiểu thế gian, đó là địa vị, đó là quyền bính, đó là vật chất và của cải thế trần. Tất cả những giá trị đó chỉ là phương tiện giúp con người ngày càng hoàn thiện chứ không thể nào là cứu cánh cuộc đời được, thế mà họ đã đảo lộn những giá trị đó cách mù quáng. Gặp gỡ Thiên Chúa không phải là đợi chờ, không phải là mua bán nhưng là phải cố gắng kiếm tìm, phải cố gắng mở cánh cửa tâm hồn và gia đình cho Ngài ghé thăm. Các gia đình hôm nay có thực sự tin nhận một Thiên Chúa duy nhất không hay còn có những vị thần không tên ẩn hiện đâu đó trong mọi sinh hoạt của gia đình? Họ có thực sự ước mong được Thiên Chúa ghé thăm gia đình và đem niềm vui trời cao cho mỗi thành viên trong gia đình không ? và các gia đình hôm nay có thực sự tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài trong mọi sinh hoạt hiện tại và tương lai của gia đình chưa ? hay chỉ tìm kiếm những giá trị ảo và những vị Thiên Chúa do họ nhào nắn để phục vụ mọi lợi ích của họ hàng ngày. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đến tất sẽ đem tình yêu cho con người, cho các gia đình, nếu như mỗi gia đình luôn dành chỗ nhất trong cộng đoàn nhỏ bé này cho Ngài, tất sẽ có sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn mỗi thành viên và giữa gia đình.
 
Sống ơn gọi tận hiến là một con đường đi tìm gặp Thiên Chúa. Khát vọng tìm gặp Thiên Chúa trong các thành viên mỗi cộng đoàn có thực sự thôi thúc họ lên đường đi tìm kiếm Thiên Chúa, hay chỉ là một công thức, một tấm áo khoác lên trong cuộc đời. Ông Giakêu gặp được Con Thiên Chúa khi ông dám bước ra khỏi mọi sinh hoạt cuộc đời, dám bước ra khỏi cái cao ngạo của bản thân và dám bước ra khỏi sự thấp kém của chính mình theo nghĩa tinh thần, thì ông mới gặp được Ngài. Sống trong các cộng đoàn là một cơ hội để bước ra khỏi những ham muốn của kiếp người, cố gắng bước vào những chỗ đặc biệt trong tinh thần phục vụ để tìm gặp Đấng Cứu Thế. Tất cả như là những cơ hội vàng, thế nhưng, được bao nhiêu người thành tâm tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa trong ơn gọi và linh đạo của mình, có bao người cố gắng tìm gặp Ngài nơi những anh chị em mình đang phục vụ và có được bao người sau khi gặp Con Thiên Chúa dám mời Ngài ghé thăm cộng đoàn, ghé thăm hội dòng của mình, hay chỉ cố gắng chiếm đoạt cho riêng mình mà thôi ? Sự hiện diện của Thầy Chí Thánh giữa gia đình, giữa cộng đoàn, sẽ làm thay đổi mọi suy nghĩ, mọi thái độ sống và mọi tương quan huynh đệ trong cộng đoàn, trong hội dòng, như ngày xưa Ngài đã làm thay đổi tất cả trong gia đình Giakêu. Ai sẽ là những người dám ra đi, dám từ bỏ, dám gởi lời mời Con Thiên Chúa đến ghé thăm gia đình, ghé thăm cộng đoàn và ghé thăm hội dòng khi cùng với ông Giakêu đi tìm Đấng Cứu Thế ?
 
Lạy Chúa Giêsu, khi xuống thế làm người, Chúa đã đem tình yêu trời cao xuống cho những ai thành tâm thiện chí kiếm tìm Chúa. Xin cho mỗi người chúng con mặc lấy tâm tình của ông Giakêu, dám ra đi tìm kiếm Chúa, dám thưa với Chúa sẽ từ bỏ mọi quyến rũ của thế gian, để dành tất cả cho Thiên Chúa và tha nhân. Chúa đã ghé thăm gia đình ông Giakêu và đem ơn cứu độ cho gia đình bởi họ cũng là con cháu Abraham, xin cho chúng con biết mở lời để mời Chúa đến ghé thăm ngôi nhà tâm hồn mỗi người, ghé thăm gia đình mỗi người, ghé thăm cộng đoàn và hội dòng mỗi người, để tất cả được hưởng tình yêu, sự bình an và hạnh phúc của trời cao. Amen.