Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 24, 37-44)
 Mời quí vị nghe Audio

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".
 
Suy niệm
Hôm nay, hoà chung cùng toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào một năm Phụng vụ mới với Chúa nhật thứ nhất Mùa vọng. Khi nhắc đến Mùa vọng, chúng ta thấy màu tím phụng vụ cách nào đó làm cho bầu khí thoáng buồn trong sự trông đợi, nhưng khi trở về với phụng vụ Lời Chúa, màu tím đó như được khoác lên một ý nghĩa khác, đó là màu của hy vọng, màu của niềm vui ẩn hiện trong sự đợi chờ như đang đợi ngày trở về quê hương.
 
Niềm vui đợi chờ, niềm vui trở về quê hương được tiên tri Isaia tái hoạ rõ nét qua những âm vang niềm vui: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người"; vì luật pháp sẽ ban ra từ Sion, và lời Chúa sẽ phát ra từ Giêrusalem”. Niềm vui đang hiển lộ trên khuôn mặt mỗi người khi được mời gọi lên núi Chúa, nơi con người có thể gặp gỡ, trò chuyện với Ngài, và cũng nơi đó, con người không còn chứng kiến những cảnh chiến tranh hoang tàn, máu đổ lênh láng; bệnh tật và thiên tai vắng bóng, bởi đó là nhà của Thiên Chúa, là quê hương đích thực của con người: “Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa; người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa”. Hình ảnh của sự thái bình, của sự bình an ngập tràn, bên cạnh đó niềm hạnh phúc của những người đã trải qua những đau khổ, những tháng ngày bất hạnh, nay được cảm nếm hương vị của hạnh phúc, của tình thương và của sự sống đời đời. Một quang cảnh thật thanh bình, đó là hình ảnh được gợi mở để hướng con người về quê hương đích thực là Nước Trời, là gia đình của Thiên Chúa.
 
Lời nhắc của thánh Tông đồ dân ngoại gởi tới con cái thành Roma, cũng là một lời mời hướng về quê hương đích thực với tâm tình tỉnh thức mỗi ngày. Để bước vào thế giới của hoà bình, thế giới của tình yêu, con người mỗi ngày cần cố gắng làm việc trong niềm tin, cần có một thái độ sống tỉnh thức và cần có sự cố gắng đổi thay bản thân. Lời nhắc gợi lên rằng: “giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo. Ðêm sắp tàn, ngày gần đến. Chúng ta hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới ánh sáng. Chúng ta hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thoả mãn những dục vọng xác thịt”. Hành vi đức tin sẽ là hoa trái của sự cố gắng nơi mỗi người, hành vi đó được cộng góp từ những hy sinh mọi nhu cầu của bản thân, hy sinh cả những lời mời hấp dẫn đến từ cuộc sống của thế gian. Tất cả như là những hoa thơm trái ngọt, như là của lễ dâng về Thiên Chúa trong ngày các dân tề tựu với nhau trước toà Con Chiên, nơi đó, mọi người sẽ được định đoạt về số phận cuộc đời. Nếu mỗi người đều mặc lấy tâm tình Kitô, sống tâm tình Kitô và ở lại trong Kitô, chắc chắn sẽ là những công dân gương mẫu trong vương quốc của Ngài, vương quốc của sự sống, vương quốc của chân lý, vương quốc của thái bình và hoan lạc trong Thánh Thần.
 
Khi con người mải mê với công ăn việc làm, với những toan tính cuộc sống hàng ngày, họ dễ bị xao nhãng tinh thần và xa dần với sự tỉnh thức. Dù biết rằng mọi cố gắng của con người để lo lắng cuộc sống không có gì là xấu xa, nhưng niềm tin và sự trông đợi ngày Chúa đến, tất sẽ ảnh hưởng và lắm lúc con người không còn tưởng nghĩ đến nữa. Câu chuyện thời ông Noe được tác giả thánh Matthêu gợi nhắc, để đưa con người trở về với tinh thần của Mùa vọng: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy”.  Lắm lúc giữa cuộc sống ồn ào, con người tỉnh nhưng không thức, tỉnh táo trước mọi dấu hiệu của thời cuộc, tỉnh táo trong sự biến động của nhân loại, tỉnh táo trong sự bấp bênh của đời sống kinh tế nhưng họ không thức, bởi họ bị cuốn vào những nhu cầu đó, cuốn vào những sinh hoạt hàng ngày, tâm hồn họ ngập chìm trong những tính toán cuộc sống, để rồi quên đi một sự tính toán cần thiết là chọn lựa giá trị nào cho tương lai của mình. Họ không thức đủ để có sự minh mẫn trong chọn lựa, hoặc không thức đủ để biện phân giữa giá trị của Nước Trời và giá trị của trần thế, điểm đến nào cần thiết và quan trọng cho cuộc đời. Đọc được những mối nguy đang tiềm tàng trong con người, Đức Giêsu đã lên tiếng nhắc nhở: “Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến”. Vì bị cuốn vào trong hấp lực của vật chất và chủ nghĩa cá nhân, con người dễ mất đi tâm tình sống trong sự sẵn sàng và tỉnh thức, bởi khi con người không tỉnh thức, không sẵn sàng, sẽ dễ bị rơi vào trong tình trạng phản Kitô, hoặc giả Kitô, hoặc không quy Kitô mà quy vào cái tôi bản thân. Vì lợi ích của gia đình, của bản thân, nhiều Kitô hữu sẵn sàng quay lưng lại với những giá trị của Tin Mừng, sẵn sàng chối bỏ chân lý và sự thật đến trong Tin Mừng, những giá trị từ tám mối phúc mà mỗi người đang đối diện hàng ngày, nơi đó không thiếu những giá trị phản Kitô. Tính nhân văn, tình yêu thương, phục vụ là những giá trị nhân bản được Đức Giêsu đề cập nhiều, nhưng hôm nay, con người nhân danh những giá trị đó để phá thai, để giết hại thai nhi, chấp nhận ly dị, chấp nhận hôn nhân đồng tính. Tất cả những giá trị đó có phải là những giá trị đối nghịch với nhân bản Kitô giáo, nhưng được con người biện hộ và hợp pháp hoá cho tất cả, một khía cạnh cần tỉnh thức.
 
Trong một xã hội đầy những chủ thuyết có liên quan về tâm linh, về tôn giáo, người Kitô hữu cảm thấy lúng túng, có phải đã đến ngày giờ chung cuộc của thế giới này không? Có phải đã đến lúc, lời tiên báo của Tin Mừng trở thành hiện thực không? Tất cả làm cho đức tin người tín hữu Kitô bị dao động, cùng với đó là những quan niệm về giá trị con người, giá trị tinh thần bị đảo ngược, tất cả như đang chống lại những giá trị đến từ Tin Mừng. Bởi thế, môi trường gia đình ngày hôm nay đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những quan niệm hiện đại mang màu sắc của vật chất và thực dụng. Nền tảng luân lý Tin Mừng đang dần bị thay thế bởi những giá trị thực dụng, và khi những nhu cầu cuộc sống đòi hỏi mỗi người phải chạy theo nó, thì những giá trị tôn giáo sẽ không còn trong suy nghĩ nữa. Một lúc nào đó, người tín hữu Kitô sống ơn gọi hôn nhân, có cần tỉnh thức, trong ơn gọi hôn nhân và gia đình nữa không?
 
Bên cạnh ơn gọi hôn nhân và gia đình, những ơn gọi khác cũng bị ảnh hưởng không ít từ những giá trị thực dụng của xã hội. Những ảnh hưởng đó phần nào tác động trực tiếp tới mỗi linh đạo của mỗi Hội dòng, mỗi cộng đoàn. Nhân danh cuộc sống thì phải làm việc, nhiều ơn gọi hôm nay đã âm thầm rời cộng đoàn vì không còn đủ thời gian để người tu sĩ kín múc dưỡng chất cho tâm hồn, cho ơn gọi, và tìm gặp Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Công việc, những kế hoạch để mở rộng điều kiện phục vụ theo cách lý luận của người đương thời, như đang chiếm hết thời gian của người Tu sĩ, vì thế mọi nhu cầu tâm linh được thực hiện vì sợ phạm lỗi chứ không đến từ lòng mến và khát khao ân sủng, đến một lúc nào đó, tất cả mọi sinh hoạt tâm linh, mọi giá trị của Bí tích và đặc biệt là Thánh lễ, chỉ dừng lại hình thức lễ hội và cơ hội quảng bá những thành tựu về kinh tế và thành công của một nhóm, một cá nhân, chứ không do bởi Thánh Thần Thiên Chúa. Như vậy, những giá trị đó là phản Kitô, hay giả Kitô, hay quy về cái tôi của bản thân, chứ không quy về Kitô. Quả là những thách đố lớn trong hoàn cảnh cuộc sống hôm nay. Chúa Thánh Thần vẫn luôn hoạt động và hoạt động liên lỉ trong lòng Giáo hội, để thức tỉnh con người và hướng dẫn con người sống theo chân lý và sự thật của Tin Mừng, nhưng thử hỏi tiếng nói của Ngài còn được đón nhận và lắng nghe với sự khiêm tốn đủ và sự chân thành cần thiết không?
 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, sau khi Ngài sống lại, Ngài đã đưa nhân loại đi vào một thế giới mới, thế giới của sự sống, của chân lý và sự thật, nhưng con người đã và đang đánh mất dần những giá trị tâm linh cần thiết, xin Chúa sai Chúa Thánh Thần, một lần nữa đến với mỗi người, để hướng dẫn chúng con trở về với Thiên Chúa, Cha tình yêu. Chúa đã chấp nhận những thất bại khi làm người, để cho thánh ý Chúa Cha được vẹn toàn, xin giúp chúng con biết chấp nhận những yếu đuối trong cuộc đời, để luôn bước đi trong Chúa Thánh Thần, bởi Ngài là Thần Chân lý và Sự thật. Xin giúp chúng con can đảm hoàn trả những gì thuộc về Thiên Chúa, cho Thiên Chúa và những gì thuộc về thế gian, cho thế gian. Amen.