Con đã nhận ra Ngài


CON NHẬN RA NGÀI

Trong công tác lao động chiều nay, tôi được phân công làm với chị- người mà tôi cảm thấy khó chịu vì sự chậm chạp và cách làm việc thiếu khoa học. Không muốn đi cùng chị, tôi vác cuốc ra vườn trước. Làm một hồi lâu, không thấy chị ra, tôi mừng thầm. Càng tốt, một mình thôi cũng làm xong tuốt… Những lát cuốc cứ vang lên, rơi xuống kéo theo những bụi cỏ già, bụi bay mù, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi…

Bỗng lát cuốc xẹt qua, những cái trứng kiến trồi lên khỏi mặt đất, lộ ra các hang bé xíu bằng đầu đũa… Ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Rồi chẳng ai phân công, một con chạy lên trước đi mấy vòng ra xa xa, như thám thính tình hình. Những cái trứng đã bị văng ra xa xa, nằm vương vãi… Có cái bị đất lấp đi, chỉ trồi ra một đầu nhỏ màu vàng vàng. Thật lạ lùng là không có cái trứng nào bị cuốc trúng. Những con kiến bỗ đi tìm. Con trông có vẻ già nhất đàn tìm thấy một cái trứng gần đó. Cái trứng có vẻ gấp đôi kích thước của nó nhưng không ngần ngại; nó mở đôi càng to khỏe kẹp lấy, những cái chân ra sức kéo cái trứng ra khỏi ụ đất đang đè lên. Nhưng không được, nó làm lại lần thứ hai cũng vô ích, trông nó thật hốt hoảng, đột nhiên thả ra, quay đầu chạy về phía hang. Trên đường nó gặp những con kiến khác đang nhốn nháo tìm kiếm gần đó, những cái đầu cụng với nhau, hình như chúng đang trao đổi về chuyện vừa mới xảy ra. Sau đó, cả bọn tỏa ra xung quanh, khi tìm thấy những cái trứng rồi chúng hăm hở kẹp lấy bằng đôi càng chắc khỏe của mình mà đưa về hang, trông thật phấn khởi. Miệt mài một lát thì chúng chuyển được hết những cái trứng vương vải trên đụn đất. Khi cả bọn kéo đi hết thì còn vài con ở lại. Con kiến đen to nhất bò lên những viên đất, đá tiếp tục tìm kiếm. Có con kia tinh nghịch trèo lên cây cỏ gấu rồi tuột xuống theo phiến lá… Con bé nhất leo lên một bông hoa dại gần đó mà nhìn xuống… Bỗng con kiến già quay tròn mấy vòng ra chừng mừng rỡ lắm khi tìm thấy một cái trứng bị lấp trong đống đất. Trong sự tĩnh lặng lạ lùng thế mà hai con kia nghe được, chúng kéo nhau lại. Chẳng bảo ai, chúng hăng hái dùng đôi càng như chiếc máy múc kẹp lấy những viên đất bỏ ra ngoài, con bé nhất nhưng lại kẹp viên đất to, khó khăn lắm nó mới nhấc bổng lên được, song mới loạng choạng vài bước thì bị hòn đất rơi xuống đè lên chân trước… con kiến đen già vội vã chạy lại gắp lấy, con kiến nhỏ bò ra được, chân nó còn đau nên đi chẳng vững. Con kiền già lại gần lấy đầu cụng vào đầu nó rồi đi, hình như bảo nó nghỉ ngơi một chút.

Hai con kiến một già, một trẻ tiếp tục công việc, một lát sau, quả trúng dần lộ ra rõ hơn. Lúc này con kiến nhỏ đã hồi phục, nó nhanh nhẹn chạy tới, lần này nó gắp những viên đất nhỏ hơn thêm một lát nữa, con già phấn khởi kẹp lấy một đầu quả trứng và bắt đầu kéo…1..2…3. Vẫn chưa được, cả bọn tiếp tục gắp những viên đất và tiếp tục kéo…Có sự chuyển động, quả trứng sắp được kéo ra ngoài, tôi cố ý hốt thêm ít đất rắc lên. Mấy con kiến hốt hoảng chạy dạo dát. Chắc chúng nghĩ là mưa… đất từ trời.(?!?). Sau cơn mưa nhân tạo, cái trứng lại bị lấp đi như lúc đầu… nhưng máy con kiến không từ bỏ, nó tiếp tục kiên nhẫn gắp từng viên đất để lại kéo quả trứng ra.

Thật là kì lạ, tôi đã làm như thế đến ba lần nhưng chúng vẫn không có phản ứng gì là chán nản, bỏ cuộc như chúng ta vẫn thường làm khi gặp thử thách, khó khăn. Sao trong một sự sống bé nhỏ này lại tồn tại một ý chí thật kiên cường, một sự nhẫn nại đến cùng, một sự đoàn kết, liên đới hỗ tương với nhau trong tập đoàn nhà kiến… điều này không dễ gặp thấy nơi chúng ta trước những biến cố lớn lao, trước những thách đố của cuộc sống… Cuối cùng, chúng đã thành công, cả bọn hí hửng kéo quả trứng về, những bước chân rộn ràng hoan hỉ.

Về đến tận miệng hang thì trời đã chập choạng tối, bởi những đám mây đen theo gió về che kín cả bầu trời. Gió mạnh dần, phía chân trời, những tia chớp chằng chịt cứ vài giây lại sáng lóe lên giống như bộ rễ. Ngay sau đó là tiếng sấm ù ù..rền vang trời sắp mưa.
  
Con kiến nhỏ đi trước, nhanh nhẹn, chui xuống hang rồi quay đầu lên, đỡ quả trứng cho con kia đưa xuống. Con kiến già chưa vội xuống ngay, nó quay đầu lại nhìn chung quanh để chắc chắn là không ai còn sót lại nữa. Nó nhìn quanh hai lần. Bỗng một cơn gió ùa qua chổ nó đứng, nó vội chui tọt xuống hang. Cơn gió vừa qua kéo theo một cái lá khô ngẫu nhiên che kín miệng hang lại. Lộp độp…lộp độp…những hạt mưa to bắt đầu rơi xuống. Trời chuyển mình dữ dội…Cơn mưa dông đầu mùa đang đến. Trời tối đen.

Tôi vội vàng vác cuốc chạy vào nhà, trời bắt đầu mưa…

Trong sức mạnh của thiên nhiên, con người và vạn vật thật nhỏ bé, giới hạn. Tôi chợt nhận ra sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa còn lớn hơn tất cả. Thiên Chúa đã, đang và sẽ chỉ huy cả vũ trụ này. Hình ảnh lũ kiến lúc nãy khiến tôi phải suy nghĩ. Trước mắt tôi, mỗi loài đều phản ảnh vẻ đẹp hoàn hảo và tốt lành của Thiên Chúa, ngay cả một thực thể sống bé nhỏ đến đâu thì trước mặt Người cũng thật là quý giá.

Thế mà, hai giờ trước, tôi đã hoài nghi vì bất lực khi nhìn thấy những cánh đồng chai cứng, nứt nẻ, chưa có nước để cày xới mấy đám ngô non héo vàng, khẳng khiu trên thửa đất khô cằn…và thất vọng về người chị em của mình…

Mọi vật dường như tỉnh lại sau mấy tuần nắng hạn kéo dài…Vậy ra, Thiên Chúa đã để lại thật nhiều dấu ấn trong công trình tạo dựng của Ngài. Thật hổ thẹn khi nhận ra nơi tôi chẳng hề có một tâm hồn hòa bình nên đã chẳng thấy Chúa ở nơi đây. Thánh Phaolô đã nói đúng, tôi đã đem hết gia tài là sức lực mà làm và nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt dưới cái nắng oi bức mà chẳng có lòng tôn vinh Thiên Chúa và dấn thân với chị em.. nên tất cả những khó nhọc đó đã không sinh ích gì cho tôi…Nhưng giờ nhận ra, một con kiến cũng mang đến cho tôi một sứ điệp của Tin Mừng, một đóa hoa cũng muốn nói với tôi về vẻ đẹp thánh thiện tốt lành của Thiên Chúa… Chỉ một cơn mưa làm cho đất đai phì nhiêu, đồng ruộng xanh mướt, mang lại bầu khí trong lành dậy mùi thơm ẩn tàng dưới mặt đất khô…đó là chứng từ của sự quan tâm và dấu chỉ ơn quan phòng của Người.

Lạy Thiên Chúa của mặt trăng và các ngôi sao, Thiên Chúa của mưa và bão, Thiên Chúa của công trình tạo dựng của Ngài và là Thiên Chúa của con, con vui mừng khi nhận thấy sự hoạt động của Chúa trên hoàn vũ. Xin cho con có một tâm hồn hòa bình thật sự để qua thiên nhiên, con nhận ra lòng yêu thương và đảm bảo cho con về ơn phù hộ của Chúa; qua những giới hạn nơi tha nhân con cũng nhận ra giới hạn của mình để thấy bổn phận, trách nhiệm phải liên đới yêu thương với người khác thật cần thiết biết bao, và với tâm hồn an hòa thật sự con sống hài hòa với chính mình, nhận rõ mình là ai, vị trí của mình trong vũ trụ và trước mặt Thiên Chúa và quan trọng nhất là con chấp nhận chị em như chính họ là, chứ không phải như họ có… đây quả là phương thế giúp con sống an vui và hạnh phúc trên cõi đời này.
Anna TTHB