Tuổi 50


 
TUỔI 50
 
Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Chúa khẽ gọi con đi 
Dù tâm tư con chẳng thể hiểu thấu sự gì...

và rồi đến hôm nay, cùng với mẹ Hội Dòng chính thức bước vào tuổi 50, cũng là tuổi đời tu, tuổi ghi dấu con rời mái ấm gia đình để gia nhập Thanh Tuyển Viện (133 Phan Chu Trinh)- gia đình thiêng liêng của con.  Nhớ lại hành trình ơn gọi thật huyền nhiệm trong đời, con mới hiểu rằng tất cả là hồng ân Chúa ban.
 
 Ngày ấy, lần đầu tiên được rước Chúa ngự vào lòng, tôi đã cầu xin với Chúa Giê-su: “xin Chúa cho con được ơn làm chị dòng”. Mãi tới mười năm sau tôi mới thực sự được ơn ấy.

Sau sáu năm (ngày 25 tháng bảy năm1969 đến 30 tháng tư năm 1975) tu học tại Thanh tuyển viện.

Ngày 25 tháng 7 năm 1969 lần đầu tiên tôi bước vào khuôn viên Thanh tuyển viện: “tâm hồn tôi ngập tràn niềm vui lẫn lo sợ.” Vui vì đạt được ước mơ: “muốn làm chị dòng”, lo sợ “học không được, tu không được với chị với em.” Những ngày đầu của niên khóa 1969-1970 tôi luôn luôn phải cố gắng để sống với chị em, và ngày này tiếp nối ngày khác trôi qua, tôi đã hòa nhịp được với đời sống Thanh tuyển viện nên sự lo lắng dần dần được vơi đi. Cuối niên khóa, tôi thấy mình không có tên trong danh sách thải hồi, tôi mừng khôn xiết tả. Niên khóa này nối tiếp niên khóa khác, tôi thấy mình cũng lớn lên, tự tin hơn, được chị em bầu chọn làm đội trưởng, được ban Giám đốc Thanh tuyển viện chia công tác: “ trưởng ban phụng vụ, ban thanh vận.v.v.” ngày ngày tôi vừa lo học văn hóa vừa lo chu toàn các trách nhiệm Soeur giao. Nhận thấy việc học sa sút nên trình bày với cha Tuyên úy: “xin ra ngoài học xong rồi vào tu.” Cha Tuyên úy giải thích, khuyên bảo tôi: “đừng đứng núi nầy trông núi nọ” tôi nghe lời Cha nhưng vẫn lo tìm thầy dạy thêm cho kỳ nghỉ hè sắp tới để năm mới việc học của tôi có thể khá hơn.
 
Ngạo nghễ thay! Chưa nghỉ hè thì biến cố 1975 ập tới. Cha Tuyên úy bảo tôi: “xin vào nhà tập đi.” Năm 1975 chúng tôi có tất cả 20 người được ban Giám đốc giới thiệu lên nhà mẹ để chuẩn bị vào lớp Thỉnh sinh. Là những người em nhỏ nhất trong nhà me Hội Dòng được các chị lớn yêu thương, quan tâm đặc biệt. Chương trình sống trong ngày của lớp chúng tôi là: “lao động và cầu nguyện.” Nỗi lo sợ lớn nhất của Hội dòng lúc đó là: “sợ tịch thu nhà, sợ bị giải tán” bởi hết cơ quan này sang cơ quan khác đòi lấy nhà nên chị em chỉ biết cầu nguyện và chầu Thánh Thể để xin Chúa và Đức mẹ gìn giữ. Lại một lần nữa tôi ước ao: “được làm chị dòng” không kể vất vả trong lao tác, ăn uống quá đơn giản, ăn để sống mà được làm chị dòng là trên hết, là vui sướng lắm rồi.Cũng có lúc tôi thầm nghĩ: “làm chị dòng là gì,” tại sao tôi thiết tha muốn làm chị dòng đến thế? Hình ảnh chị dòng đã chi phối và thu hút tôi thành một chị dòng thưc sự, một nữ tu của dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Mặc dầu trước đây tôi ước mơ điều mà tôi chưa hiểu rõ, hiểu hết. Nhưng bây giờ tôi phải là một nữ tu của dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Đến đây tôi lại nhớ lời dạy của Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai: “các con đừng làm những nữ tu tài tử” nghĩa là Đức cha muốn chúng tôi phải là những chân tu, Ngài cũng còn dạy chúng tôi: “các con đừng làm những nữ tu cù lần”nghĩa là Ngài muốn chúng tôi phải là những nữ tu của thời đại. Riêng tôi, tôi đã là một nữ tu dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình. Tôi thiết tưởng: Phong cách của chúng tôi phải là phong cách của Đức Maria, một người phụ nữ bình dị, hân nhiên, luôn chinh phục hòa bình cho mình và cho người khác qua con đường đế vương thập giá mà Chúa Giê-su đã đi qua
 
Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi hồng ân: “làm chị dòng,” tôi cảm thấy mình giống như cô bé Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích. Chiếc giày kia ai thử vừa chân thì được làm vợ của Hoàng tử, thật là một hồng ân của Thiên Chúa giàu lòng xót thương đã dành cho tôi.  Lạy Chúa! con biết lấy gì đáp lại hồng ân của Chúa, con chỉ biết từng ngày bắt chước Mẹ Maria một điểm nhỏ trong việc chinh phục hòa bình cho mình và cho người khác để con luôn luôn là con của Chúa. Amen.

NHVB