Chào vị thiên sứ của Chúa


Cảm nhận sau một chuyến thăm viếng
 
CHÀO VỊ THIÊN SỨ CỦA CHÚA

 
Anh thân mến!

Chuyến thăm viếng vào sáng Chúa Nhật Lễ Lá vừa qua, đã tình cờ giúp tôi gặp được anh. Tôi nghĩ Chúa thật nhiệm mầu đã đưa dẫn chị em tôi đến gặp anh. Vì ban đầu, chị em tôi đã có ý định sẽ đi thăm gia đình của một số phụ huynh trong trường. Nhưng trên đường đi, chúng tôi chợt nhớ là hôm nay cũng trùng vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương nên chúng tôi suy đoán rằng có thể họ không có ở nhà, hoặc có thể đi chơi xa đâu đó. Vậy là kế hoạch thay đổi, địa điểm thăm viếng cũng đổi thay và “con xế” đã đưa chúng tôi đến giáo xứ Kim Mai. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là Cộng đoàn các Soeurs NVHB thuộc giáo xứ này. Tại buổi chuyện trò với các Soeurs, chúng tôi được nghe kể nhiều về anh, một trường hợp khá đặc biệt. Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy như có một sự thúc giục mãnh liệt trong lòng tôi “Hãy đến với anh, hãy mang niềm vui của Vua Giêsu đến cùng anh”. Kết thúc buổi hàn huyên ấy, 4 chị em tôi (trong đó có 3 Soeurs và 1 em sinh viên) cùng lên đường đến nhà anh.

Đường vào nhà anh cũng dễ đi và không xa Giáo xứ cho lắm, chừng 15 phút xe máy. Lần theo sự dẫn đường của 1 Soeur trong nhóm, chúng tôi cũng đến được nhà anh. Một căn nhà cấp bốn đơn sơ và đã xuống cấp theo dòng thời gian hiện ra trước mắt chúng tôi. Cánh cổng dẫn vào ngôi nhà anh cũng thật nhỏ gọn, vừa tầm một chiếc xe máy. Hình ảnh này làm tôi liên tưởng đến câu lời Chúa: “Hãy qua cửa hẹp mà vào…” (Mt 7, 13). Dựng xe ngoài sân, chúng tôi bước vào nhà, nhưng trong nhà ngoài anh ra chẳng có ai cả. Mẹ anh đã đi bệnh viện khám bệnh, những người khác thì ở dưới nhà. Anh đang nằm sấp trên chiếc giường trong phòng, nửa người ngửa lên để nhìn chúng tôi. Căn phòng cũng đủ rộng cho anh và những người ghé thăm, ngoài chiếc giường anh đang nằm còn có một bàn thờ Chúa trước mặt, bên trái là một chiếc tủ dài có để một khung hình của anh. Tấm hình này anh chụp lúc còn là một sĩ quan trong quân đội, trông cũng khá “bảnh trai”. Vì thời tiết bên ngoài khá nóng, nên các cửa trong phòng của anh đều được mở toang như để chào đón chúng tôi vậy. Sau màn chào hỏi ngắn gọn, chúng tôi bắt đầu những câu chuyện của mình…

Anh tên thật là H. H. B[1], là một tín hữu ngoan đạo, năm nay anh đã 43 tuổi. Sở dĩ tình trạng bất toại của anh như vậy là do cách đây 22 năm về trước, tại đất Sài Gòn, sau khi xuất ngũ được một tháng, trong lúc đi bộ trên vỉa hè anh đã bị một chiếc ô tô đâm phải và thế là tuổi thanh xuân của anh đã tạm khép lại từ đây. Anh đã không thể sinh hoạt bình thường như mọi người được nữa. Sau khi đã điều trị thì nửa người trên của anh hoạt động bình thường, nhưng nửa người dưới đã bị liệt hoàn toàn và dần hoại tử. Các ngón chân và toàn đôi chân bị teo hết lại, da khô héo, không còn cảm nhận được gì cả. Toàn thân đau nhức lại thêm những mặc cảm, tự ti càng khiến anh đau khổ hơn. Cũng từ lúc anh bị tai nạn, gia đình phải cầm cố vay mượn để chạy chữa cho anh, vì số tiền quá lớn, cộng thêm những vất vả chồng chất nên bố anh đã bỏ đi, để mặc mẹ và bốn anh chị em của anh. Anh kể với chúng tôi rằng: nhiều lần khi những cơn đau hành hạ thân xác, anh cũng đã có phút yếu lòng muốn từ bỏ Chúa, nhưng anh thấy mình đã không làm được. Giờ đây, lúc kể lại cho chúng tôi anh tin rằng mình đã có Chúa là điểm tựa duy nhất. Tôi thật nể phục anh quá sức!

Anh nói chuyện với chúng tôi mà khuôn mặt vẫn ánh lên sự hài hước, dí dỏm, vui tươi và lạc quan; song cũng đầy lòng tín thác vào Chúa. Tôi biết rằng, dù trong lúc nói chuyện ấy mặc dù bên ngoài anh vẫn tỏ ra vui tươi, nhưng chốc chốc, những cơn đau quặn thận đã làm cho khuôn mặt anh có chút nhăn nhó, kèm với những tiếng rít lên thật khẽ nơi hai hàm răng của anh. Điều đó cũng đủ để khiến chúng tôi nhận ra: Anh đúng là một chiến sĩ đầy quả cảm trước bệnh tật của mình.

Ngắm nhìn đôi chân teo khô của anh mà lòng tôi nghẹn ngào. Quả thật, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như anh và cũng chưa thấy được người nào có lòng tin mạnh mẽ như anh. Anh kể mấy ngày qua anh bị sốt cao và không tìm được ai lấy ven truyền nước cho anh, anh đã làm liều tự lấy ven và truyền dịch cho mình. Anh nói nếu Chúa muốn anh chết trong Tuần Thánh này, thì anh sẽ sẵn sàng vâng theo ý Chúa mà không luyến tiếc gì nữa. Giờ đây anh chỉ còn một ước nguyện là được vác thánh giá theo Chúa lên đồi Gôngôtha cho trọn và được yên nghỉ trong cung lòng yêu dấu của Cha.

Anh biết không?

Anh đã làm cho một nữ tu như tôi phải xấu hổ, phải bẽ mặt lắm đó. Vì so với anh, tôi thấy đời sống đức tin của mình thật quá non yếu. Vì chỉ một chút khó khăn xảy đến là tôi đã than trách rồi. Thậm chí chỉ một chút Thập giá nho nhỏ Chúa gửi đến trong ngày sống để thử thách người môn đệ Chúa yêu thôi cũng đã làm tôi chùn chân… Tôi thật xấu hổ phải không anh?

Cảm ơn anh thật nhiều vì chính anh đã dạy tôi những bài học thiết thực cho đời sống. Đó là bài học của một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa khi gặp nghịch cảnh mà vẫn cậy trông, phó thác; bài học của sự đơn sơ, chân thành và lạc quan; bài học của tình đời tình người mà không hề oán hận cho số phận và cuối cùng là bài học phải luôn chấp nhận những gì mà Chúa gửi đến, hầu thánh hóa bản thân và toàn thế giới cũng giống như anh đang làm vậy.

Kết thúc chuyến thăm viếng đầy ý nghĩa, tôi trở về với Cộng đoàn mà lòng không ngừng nghĩ về anh, một thiên sứ của Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho tôi gặp anh và nhờ anh mà tôi tìm thấy ý nghĩa mới cho đời dâng hiến của mình. Cầu Chúa cho anh vẫn tiếp tục sống lạc quan, bình an và sức mạnh tinh thần để anh tiếp tục chiến đấu trong can trường anh nhé.
Mến chào Anh, vị thiên sứ của Chúa!
 
Chúa Nhật Lễ Lá, 14. 04. 2019

M. Têrêxa Trần Thị Kim Loan – NVHB
 

[1] Để tiện cho anh khỏi bị tổn thương, tôi xin được giấu tên thật của anh.