Ánh mắt - Nụ cười

“Trong giờ cầu nguyện gặp gỡ Chúa, con nói với Chúa: Con cám ơn Chúa đã cho con khám phá ra con có nụ cười dễ thương” và từ đó trong ngày sống, em luôn nở nụ cười trên môi và em thầm tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã cho em món quà quý giá để em trao ban cho người khác, là nụ cười hòa bình.
ÁNH MẮT - NỤ CƯỜI

Biết mình được đi thực tập tông đồ một tháng, trong tôi mang nhiều cảm xúc, vừa vui nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Dù biết rằng thời gian thật ngắn ngủi nhưng rất quan trọng đối với tôi. Và, tôi đã sẵn sàng cùng chị em lên đường trong niềm tin tưởng, phó thác.

Đặt chân lên vùng đất tôi chưa một lần biết đến, với những người chưa gặp gỡ bao giờ…thế nhưng, nơi đây tôi cảm thấy có cái gì đó thật ấm áp tình người. Lần đầu tiên gặp gỡ các em dân tộc Sđăng. Tôi đọc được nơi các em sự khát khao, mong muốn điều gì đó? Đó là câu hỏi mà tôi cần trả lời, và đó cũng là mục đích khi tôi đặt chân đến để đồng hành với các em.

Với những bở ngỡ, cả tôi và các em về môi trường cũng như những con người cùng song hành với chúng tôi…. tất cả đều xa lạ.

Ngoài câu hỏi tôi cần trả lời, trong tôi còn có những suy tư, lo lắng, vì đây là lần đầu tiên tôi được trao phó sứ mạng này. Ngay từ những giây phút ấy, trong tôi nghe một lời vang vọng “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 11,9). Lập tức, tôi bước ra khỏi phòng, niềm vui cộng với niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và trong tôi bây giờ, một niềm vui khó diễn tả. Niềm vui nhỏ bé đó, tôi luôn để toát ra nơi khuôn mặt của tôi, khi tôi đến với các em.

Trong những công việc rất nhỏ bé và tầm thường nơi công việc hằng ngày, tôi nghĩ rằng: ngay những em nhỏ cũng có thể xử lý được, vậy mà các em của tôi không biết phải làm thế nào: trong cách xử thế, nói năng, đi đứng, ngay cả những tế nhị của con gái…Ánh mắt tôi luôn nhìn thấy và khám phá ra nhiều điều mới nơi các em. Nhưng trong tất cả các điều đó, tôi đến bên các em, mang theo nụ cười trên môi , đồng cảm, chia sẻ và khích lệ các em. Hơn nữa, tôi gợi lên cho các em những gì các chưa nhận ra: về khả năng, về những việc làm tốt đẹp và cả những việc chưa tốt cần tập luyện. Đặc biệt về những hồng ân Chúa ban cho các em thường ngày.

Từ những công việc nhỏ bé, tôi trao ban và  tôi đón nhận, cho tôi nhiều niềm vui hăng say trong đời sống dâng hiến phục vụ. Và một điều tôi thấy vui hơn sau những ngày đồng hanh với các em, tôi được lắng nghe chia sẻ của các em. Niềm hạnh phúc nhất của các em là khi cầu nguyện gặp gỡ Chúa. Có em còn chia sẻ: “Trong giờ cầu nguyện gặp gỡ Chúa, con nói với Chúa: Con cám ơn Chúa đã cho con khám phá ra con có nụ cười dễ thương” và từ đó trong ngày sống, em luôn nở nụ cười trên môi và em thầm tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã cho em món quà quý giá để em trao ban cho người khác, là nụ cười hòa bình.

Lạy Chúa, Con đã gặp ánh mắt và nụ cười của Chúa trong cuộc đời con. Ánh mắt Chúa cho con sức mạnh để sẵn sàng lên đường với Chúa. Nụ cười của Chúa xua tan những mỏi mệt, và những giá băng trong tâm hồn con. Con ước ao có được ánh mắt và nụ cười của Chúa để con đến với anh em bằng tất cả trái tim. Con tạ ơn Chúa đã khơi dậy trong con những khát vọng làm sáng danh Chúa, dẫu biết rằng con chưa thật sự sống trọn vẹn hết tình con thảo với Chúa khi con chưa hết mình, chưa bước ra khỏi những nô lệ đam mê, yếu đuối. Nhưng lạy Chúa, trên vạn nẻo đường con sẽ đi qua, con luôn tin có Chúa đồng hành. Có ánh mắt và nụ cười của Chúa tiếp sức cho con. Có sự bao dung và trái tim hiền phụ của Chúa cho con nên mạnh mẽ để vượt thắng những cám dỗ, những chọn lựa làm con xa Chúa. Để từ đó, con chỉ biết sống cho Chúa, thuộc trọn về Chúa và làm cho anh em con được biết Chúa. Đó mãi là khát vọng và cùng đích của con.      
                                                                                                Cécilia_hb