Giữ gìn bản sắc dân tộc


GIỮ GÌN BẢN SẮC DÂN TỘC

Việc bảo tồn văn hóa của dân tộc là trách nhiệm của mọi người vì nét độc đáo văn hóa của mỗi dân tộc được lưu truyền từ đời này sang đời. Vì thế, dù ngày nay các em nhỏ có điều kiện đi học ở các tỉnh thành, tiếp thu nền văn hóa của dân tộc Kinh, phần nào các em không còn thực hành những nét văn hóa của dân tộc mình nhưng các em khó có thể quên được bản sắc dân tộc mình.



Biết được tâm lý của các em là quen thuộc với cảnh vật thiên nhiên nên khi sống với các em người S’tiêng và M’Nông ở nhà Nội trú Sắc tộc Long Điền, chúng tôi đã tạo điều kiện cho các em sống với thiên nhiên qua những buổi nấu ăn ngoài trời, sinh hoạt ngoài nương rẫy hay chơi những trò chơi gần gũi với các em như bắn bi, banh thẻ… Các em rất vui khi lội suối, hái rau để nấu ăn và lùi những củ khoai trong bếp hồng rực than để sẻ chia cho nhau củ khoai vừa nướng thơm lừng, đượm thắm tình anh em. Nhìn các em hạnh phúc với những nụ cười dòn tan khi cùng vui đùa ngoài trời như thế, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, tiếc rằng các các em bận học nên cũng ít có những dịp sinh hoạt như thế.



Cha mẹ các em cũng hiểu được sở thích của các con em mình, vì thế mỗi khi đi thăm các em, họ thường đem những món ăn các em quen thuộc và ưa thích. Ví dụ như ở Đăk Nông, mỗi khi thăm con, cha mẹ thường đem theo lá nhíp, hương vị của núi rừng để các em đỡ nhớ nhà, hoặc cơm lam, món ăn đặc trưng không thể thiếu của người Sắc tộc, ngoài ra còn có đọt mây, cà đắng… Các em khó có thể quên được món canh thụt, thụt bằng ống lồ ô hoặc canh bồi, nấu từ gạo giã ra cho có độ sềnh sệt rất ngon. Những món ăn này không chỉ có được mùi vị đặc biệt từ ống lồ ô mà còn có thể chia đều cho mọi người cùng thưởng thức, vì thịt, cá được thụt nhuyễn thì ai cũng được thưởng thức mùi vị của miếng thịt, cá đó.



Các em thích làm việc ngoài vườn để thư giãn sau những giờ học trên lớp, vì thế nếu cho các em cộng tác vào những việc như nhổ cỏ, trồng rau, nhặt điều… thì các em được thỏa thích với thiên nhiên. Có thể những món ăn thiên nhiên và không khí trong lành đó mà các em ít khi đau bệnh, tôi phải công nhận là sức đề kháng của các em rất tốt, các em có thể đi chân không, đầu trần dưới mưa nắng mà không sao. Đó thật là hồng ân mà các em có được. Mong sao các em vừa tiếp nhận những tinh hoa của nền văn minh vừa giữ gìn bản sắc dân tộc của mình và bảo tồn văn hóa đó để không bị mai một theo thời gian. 

Xin Chúa ban cho các em sức khỏe, nghị lực và niềm vui khi rời xa gia đình để trọ học trong mái nhà Nội Trú thân thương này hầu các em gặt hái những điều tốt đẹp trong tương lai.
  MKY