Gieo bước hành trình


Mỗi lần nghe lời bài hát Gieo bước hành trình, trong tôi nghe như có một lời mời gọi tha thiết, một lời giục giã thôi thúc mãnh liệt hãy gieo bước vào đời.
“Này bạn ơi mau lên gieo bước hành trình
Dòng thời gian trôi nhanh chẳng biết dừng chân…
Làm việc đi vui lên với cả nhiệt tâm…
Nào mau lên đường khi trời còn sáng bạn ơi!
Cùng nhau bắt đầu để được cuộc sống xanh màu…”
Có lẽ người nhạc sĩ đang ở trong tâm trạng rất nóng lòng, cùng với một niềm thao thức trăn trở muốn hối thúc người trẻ hãy nhanh lên, mau lên gieo bước đi, hãy hòa mình vào thế giới để xây dựng một cuộc sống xanh tươi hơn.
Có lẽ ông cũng nhận ra tầm quan trọng của sức trẻ, tin vào sự nhiệt tâm, nhiệt tình của người trẻ, cùng với sự hăng hái nhanh nhẹn của tuổi trẻ trong cuộc sống hôm nay.
Hay ông đang thấy trước sự lão hóa của xã hội, khi những người trẻ không còn năng động, cởi mở, bầu nhiệt huyết dần mất đi, không còn muốn mở rộng giao lưu với người khác, mà dần dần thu mình lại, khép kín tâm hồn, rút ngắn lại cánh tay phục vụ, bao bọc lại quả tim biết yêu thương.
Có lẽ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự tham gia có phần lấn át của máy móc, sự bao phủ của công nghệ thông tin làm ông lo lắng. Ông sợ rằng người ta sẽ xây dựng thế giới này với một màu xám của khoa học, của điện tử, sẽ không còn màu xanh của thiên nhiên, màu xanh của tình yêu nữa.
Là người Kitô hữu, là người môn đệ của Chúa Giêsu, lời mời gọi ra đi, gieo bước càng tha thiết mãnh liệt hơn.
“Anh em hãy ra đi” (Lc 10, 3)
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ…” (Mc 16, 15)
Ngay từ ban đầu Abraham, Môsê và nhiều nhân chứng khác nữa đã được mời gọi ra đi, đi theo lệnh Chúa. Một mẫu gương đặc biệt khác gần gũi với mỗi người chúng ta chính là Đức Maria. Một thiếu nữ còn rất trẻ, rất thôn quê, quanh năm chỉ quanh quẩn trong làng quê Nazaret thân yêu, cũng được thúc giục ra đi. Ra đi đến với người chị họ Isave. Ra đi khỏi cuộc sống bình thường để tiến vào hành trình cứu độ của Con Thiên Chúa. Những bước chân của Mẹ không chỉ lưu trên đất mà còn lưu vào cuộc đời, lưu vào lòng người mà dòng xoáy thời gian không thể xóa nhòa. Nơi nào có bước chân Mẹ đi qua nơi đó có màu xanh của hy vọng, màu xanh của hòa bình, màu xanh của niềm vui và màu xanh của yêu thương.
Noi gương Mẹ, theo lời kêu gọi của hai Đấng sáng lập và Thiết lập, người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình không chỉ ẩn mình trong tu viện với đời sống cầu nguyện, chiêm niệm mà còn gieo bước vào đời đến với tất cả mọi người, đặc biệt đến với đồng bào thiểu số và những người kém may mắn. Những tấm gương của quý chị đi trước đã để lại cho lớp trẻ những ấn tượng sâu sắc. Hình ảnh những màu áo xanh lấm bụi đường, không quản ngại đường xá xa xôi, khó khăn hiểm trở, không nề nắng mưa, giông bão, cản trở trong ngoài. Nhưng luôn thắm trên môi nụ cười hòa bình, với cánh tay dang rộng phục vụ, đôi chân nhanh nhẹn dấn bước, tâm hồn quảng đại yêu thương. Những con người đó luôn mang trong mình một Đức Kitô của tình yêu đến với con người. Những hình ảnh đó làm tôi nhận ra rằng: bên cạnh chủ nghĩa thực dụng, thế giới tiền, tài, danh, vọng còn có tình yêu, sự quảng đại, hy sinh của những người trẻ, người trẻ của Đức Kitô, dám từ bỏ tất cả vì mong muốn mở rộng Nước Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Tôi chỉ ước mong với sức trẻ của mình, cùng với tất cả các bạn trẻ, chúng tôi luôn có lòng nhiệt tâm với một tình yêu thực sự, tiếp nối thế hệ trước, gieo bước vào cuộc đời, vào hành trình của Đức Kitô, làm chứng và truyền rao Tin Mừng Hòa Bình đến với tất cả mọi người.
Mai Yến