Giấc Mơ Truyền Giáo


            Ai trong chúng ta cũng mang trong tâm hồn mình một hoài bão, một ước mơ cho lý tưởng nào đó. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ nếu chúng ta không bắt tay hành động để cho ước mơ trở thành hiện thực.
            Với tôi, ngay lúc còn bé, tôi đã ươm ước mơ đến với người nghèo, những người kém may mắn trong xã hội… và ước mơ đó trở thành hiện thực khi tôi bước chân vào Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Ở đây tôi được học và biết đặc sủng của Dòng là truyền giáo cho anh em Dân tộc. Tâm hồn tôi bỗng sống lại nguyện ước tuổi thơ hôm nào. Tôi thực sự hạnh phúc vì như tìm thấy đúng ơn gọi của tôi, ơn gọi phục vụ.
            Thời gian được sai đến một vùng truyền giáo mà đại đa số là anh em dân tộc, tôi mới lờ mờ hiểu hơn thế nào là truyền giáo, vì từ lâu tôi vẫn nghĩ truyền giáo là phải nói thật nhiều về Chúa cho người khác, ngay cả giúp họ về của cải vật chất …nhưng khi đến ở giữa những người anh em tôi mới nhận ra rằng: Truyền giáo không cần phải nói nhiều về Chúa cho bằng để họ được thấy nhiều về cách sống của người truyền giáo. Truyền giáo không cần phải nhất thiết là một người có nhiều kiến thức, tài năng, hùng biện…nhưng truyền giáo chính là một nụ cười chân tình, một ánh mắt cảm thông chia sẻ, một lời nói động viên khích lệ xuất phát tự đáy lòng, một tấm lòng nhân ái bao dung… bởi người dân tộc việc học kiến thức có giới hạn nên họ thích nhìn cụ thể cách sống của người truyền giáo hơn là lời thuyết giảng.
            Một buổi chiều nọ, tôi hăng hái lên đường vào Buôn để thăm anh em. Trước hết tôi tìm đến thăm những người già, những người neo đơn bệnh tật. Khi vào nhà kia có hai vợ chồng già sống với nhau, họ rất nghèo, trong nhà chẳng có gì cả ngoài một nồi cơm nhỏ và nồi canh đang đun trên bếp cùng với hai con cá vừa mới bắt được ở suối về. Họ vui mừng khi thấy tôi đến với họ, họ kể cho tôi nghe nhiều chuyện vui buồn, đưa tôi đi thăm những gia đình có người già, bệnh nhân . . . khi tôi ra về họ nắm tay tay tôi và nói: “Tội sơ quá! hôm nay  sơ đến thăm mà không có cái gì để cho sơ…” Tôi cười cầm tay họ và nói: “Không sao gặp anh chị em là sơ vui lắm”, rồi tôi lấy trong túi ra mấy chục đưa cho họ và nói: “Sơ có một tí quà mây (mẹ) cầm lấy mua kẹo cho cháu…” Họ dứt khoát từ chối, không chịu nhận số tiền tôi đưa dù họ rất nghèo. Nhưng tôi nói: “Nếu không nhận lần sau tôi cũng không đến nữa". Nghe vậy, họ nhận ngay. Ra khỏi đó, tôi cứ hoài suy nghĩ câu nói “không có gì để cho sơ”. Họ không biết rằng họ đã cho tôi nhiều hơn họ tưởng. Sau đó tôi ghé thăm một nhà cách đó không xa. Ở đây có hai mẹ con, gia đình cũng nghèo lắm, họ rất vui khi biết có sơ đến thăm. Tôi hỏi thăm hai mẹ con sống thế nào, họ nói ngày nào đi làm thì có cái ăn, còn ngày nào không đi làm được thì không có khi phải nhịn đói cả ngày. Họ nghèo quá! Nhưng lạ thay bà này cũng nói với tôi câu: “Hôm nay sơ đến con không có gì để cho sơ”. Tôi suy nghĩ tại sao những người nghèo như thế họ lại cảm thấy áy náy trong lòng vì không có gì để cho sơ. Họ muốn cho sơ cái gì?
Tôi vẫn tiếp tục cuộc thăm viếng, đi ngang qua một ngôi nhà khá đẹp, tôi vào để hỏi thăm ở đây có biết ai già yếu, bệnh tật hay không, tôi muốn đến thăm họ? ngay lập tức họ liền chỉ sang ngôi nhà bên cạnh, một ngôi nhà lụp xụp, hay nói đúng hơn nó chỉ là một cái chòi tạm che nắng che mưa mà thôi. Tôi bước chân vào và hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bà cụ không mặc áo đang nằm giữa một đống bề bộn không đi lại được do bị liệt một chân, bếp lửa sát bên giường, chén tô, nồi niêu ngổn ngang dưới đất. Tôi thấy  một cảm giác ghê sợ không sao đến gần được, nhưng rồi tôi cũng cố gắng đến đỡ bà dậy, hỏi chuyện nhưng bà không biết nói tiếng Kinh mà tôi thì không hiểu tiếng dân tộc, thế nên tôi phải nhờ một người khác hỏi bà đã ăn gì chưa? Bà nói từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả. Tôi hỏi bây giờ bà thích ăn gì? Bà nói không có tiền. Tôi nói bà thích ăn gì cứ nói, thế là bà trả lời thích ăn bún. Tôi đi mua cho bà tô bún cùng với mấy miếng đậu khuôn, một ít cá khô, gạo và nước mắm. Trong khi bà ăn, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho bà. Tôi thấy chỗ ở của bà chẳng khác nào một đống rác, sau khi đã dọn dẹp xong tôi chào bà ra về. Bà nắm tay tôi và nói cám ơn. Tôi ra về mà lòng trĩu nặng nỗi buồn. Tại sao cũng một kiếp người lại có những cảnh đời đáng thương đến thế, khổ đau và cô đơn đến thế. Tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ và thầm hỏi tôi đã cho họ được gì? hay chính họ đã cho tôi rất nhiều. Người nghèo cho tôi hiểu ý nghĩa của khổ đau, tinh thần phó thác chấp nhận, sự đơn sơ chân thành, lòng quảng đại và cho tôi ngay cả cái nghèo của họ. Tôi thấy lòng tôi mở rộng hơn, đồng cảm hơn, ước muốn dấn thân yêu thương và phục vụ tận tình hơn nữa.
Vâng, từ đó cứ mỗi lần đến với anh em là mỗi lần tôi xác tín hơn về ơn gọi của tôi, tôi thấy mình yêu Chúa nhiều hơn qua những con người bất hạnh mà tôi gặp gỡ. Tôi thấy mình cần phải sống xứng đáng hơn với những gì tôi đang có, với ơn gọi mà Chúa đã đặt để trong tâm hồn tôi, với sứ mạng mà Mẹ Hội Dòng đã trao cho tôi trong vùng đất truyền giáo này.
            Giấc mơ truyền giáo không còn là giấc mơ mà đã thành hiện thực. Bên cạnh tôi có quá nhiều cảnh đời đang cần được yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ. Tôi phải làm gì? Đó là câu hỏi mà tôi luôn thao thức, nhưng tôi phải làm gì và làm như thế nào?
            Tôi nhớ đến gia sản tinh thần quý báu của Đức Cha Paul Léon – Seitz, Đấng sáng lập Dòng đã khuyên dạy :
“ HÃY SỐNG NHƯ CÁC TÔNG ĐỒ ĐÃ SỐNG VÀ HÃY LÀM NHƯ CÁC TÔNG ĐỒ ĐÃ LÀM”.
- CĐ-