Bước chân



BƯỚC CHÂN
Nếu cách đây nhiều năm  ai hỏi tôi tại sao tôi trọn sống đời dâng hiên, tôi thật sự cũng không biết trả lời làm sao. Không biết dùng từ ngữ nào để nói, không phải vì tôi quá it từ ngữ để diễn tả nhưng thật sự là con đường lúc đó tôi đi còn nhiều mông lung, những bước đi mà không biết mình đang đi đâu, vì điều gì?  Tôi cảm thấy mình như một Áprâhm ra đi mà không hề biết mình đi đâu, tin mà không biết mình đang tin vào điều gì, thế nhưng bước chân Ápraham thật là mạnh mẽ và dứt khoát, ông lên đường theo lời thúc bách ông sớm hôm , một lời hứa như có vẻ mơ màng xa xăm và không hiện thực, không một bảo đảm nào cho cuộc sống của mình, tất cả những gì mà người ta coi là an cư lạc nghiệp giờ đây ông dứt  hết để đi theo một Đấng đã hứa những lời hứa với ông.
Tôi cùng các chị em trong lớp tôi cũng thể hoặc tất cả những ai đang bước trên con đường tận hiến cũng vậy, người ngoài nhìn vào tưởng những bước chân của chúng tôi là những bước chân chết, tưởng những bước chân tuyệt vọng , những bước chân không có định hương sống cho bản thân, hay là những bước chân vô định .
Người đời cười chê cho chúng tôi là điên dại, là dở hơi là bất hiếu  nhưng cái cốt lõi thâm thúy niềm hạnh phúc của đời tận hiến thì làm sao họ có thể cảm nếm được
Đúng có những lúc chúng tôi tưởng chừng như mình tuyệt vọng vì chúng tôi không đem được anh chị em về với Chúa, có những lúc chúng tôi đau khổ vì cuộc sống này, vì sự thù nghịch của con người với con người, bước chân chúng tôi như trùng lại vì không sao ngăn cản con người ta phá thai, không sao ngăn cản hết được những gia đình đang tan vỡ từng ngày, bước chân của chúng vội vã hơn vì chúng tôi biết có những người còn đang đau khổ, còn có những nguòi còn đang khát Chúa mà chưa có ai đến với họ.
Thế nhưng cũng như bước chân của Ápraham cũng như bước chân của nhiều chị đi trước chúng tôi thêm tin tưởng vì biết rằng phía trước đã có Thiên Chúa đặt bước chân của người trên địa cầu này trước khi có buước chân của chúng tôi.
Làm sao chúng tôi có thể không lên đường gieo bước hành trình được khi có một lời mời gọi yêu thương hằng vang lên thôi thúc chúng tôi, và có một tình yêu chúng tội đã nhận lãnh để rồi đây chúng tôi cần sẻ chia cho mọi người. Chúng tôi lên đường vì chúng tôi biết rằng chỉ có ra đi , và lên đường chúng tôi mới gặp được Đấng gọi là tình yếu , giống như Apraham đã lên dường để rồi giờ đây mỗi lần nhắc tới tên ông chúng ta biết rằng đó là cha đẻ của những người tin, và qua ông muôn dân tộc được chúc phúc.chúng tôi biết rằng chỉkhi nào bước chân của chúng tôi chưa mỏi gối chung chân, chưa đứng im một chỗ thì bước chân của chúng tôi vẫn chưa dừng, bước chân của chúng tôi vẫn hướng về phía tước tiến đến và nắm chặt những bàn tay đang cần yêu thương, sẻ chia, tiếp sức
Vậy thì bước chân đó mãi không phải là bước chân chết nhưng là một bước chân sống giữa lòng thế giới đó chứ.
(Minh TTHB)