Bước chân hòa bình


 BƯỚC CHÂN HÒA BÌNH
 
Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người luôn phải đối diện với những biến chuyển đa phức không ngừng: biến chuyển bởi những tàn sát tốc độ của thiên nhiên, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, sự bùng nổ thông tin, sự leo thang dân số, nhiều loại bệnh mới phát sinh, tai nạn gắn liền với những k thuật hiện đại gieo khủng bố đến hòa bình nhân loại, nền công nghiệp hiện đại hóa càng làm gia tăng hố ngăn cách giữa giàu và nghèo, con người sống buông thả,  giới trẻ bị chao đảo,  mất phương hướng…Thế nhưng, giữa những bóng tối bi thảm đó, vẫn còn đó một thế giới luôn khát vọng hòa bình, con người được hạnh phúc và cùng nhau tiến đến một ngôi nhà chung. Do đó, sự ngậm ngùi trước cảnh đồng lúa chín vàng mà thiếu thợ gặt của Chúa Giêsu năm xưa trở nên hiển hiện và lời mời gọi lên đường: “ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo” trở nên sống động và khẩn thiết biết bao nhiêu.

Với bước chân hòa bình bé nhỏ, chị em cùng với tôi hân hoan lên đường, mang theo Chúa Giêsu cùng với niềm vui an bình để trao tặng đến mọi người.  Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi là ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ của cụ bà, với nụ cười tươi rạng rở cụ đón chúng tôi vào nhà, tuy đôi chân không còn khỏe, nhưng cụ cố hết sức đứng lên rồi đưa tay để nắm lấy tay chúng tôi, sau một lúc dược tiếp chuyện với bà, ấn tượng nhất mà bà để lại cho chúng tôi là lòng tin mạnh mẽ vào Chúa, cụ bà nói trong niềm xác tín rằng “ không có Chúa tôi không làm đươc gì đâu Sr ạ.” Chỉ với sâu chuỗi nhỏ trên tay thế mà  ngày nào cụ cũng cầu nguyện cho Hòa bình thế giới và cho Giáo hội. Với lòng đạo đức bình dân, đơn sơ chân thành, nhưng thật sâu sắc của cụ bà làm chúng tôi thật cảm phục, bấy giờ tôi chợt suy nghĩ rằng có lẽ Chúa thật vui khi nhìn thấy con cái  mình luôn giữ vững đức tin.

Bước chân hòa bình nối dài  cho đến sáng nay, chị em hân nhiên ra đi đến giáo điểm Cần Giờ, một giáo điểm của miền sông nước, cách với Thành Phố là con sông, muốn đến với giáo điểm này phải di qua chuyến phà. Tuy khoảng cách thật ngắn chỉ mất chừng 10-15 phút để đi qua, nhưng giao diện giữa bên này và bên kia như hai thế giới khác nhau, bên này sông  là cảnh sống nhộn nhịp, xô bồ mọi người chạy đua với cuộc sống, con người sống với đầy đủ tiện nghi, cùng hòa nhịp với sự văn minh của xã hội. Còn bên kia sông, một cuộc sống thanh bình của miền sông nước, mọi người  sống gần gũi, thân thiện với nhau, những con người bình dân, chất phát, với chất giọng miền nam dễ thu hút lòng người.

Đầu tiên chúng tôi bước vào căn nhà, có lẽ không  phải căn nhà mà là như một cái chòi thì đúng hơn, ngôi nhà siêu vẹo, cứ tượng tượng như là gió lay mạnh là nó sụp đỗ, cảnh nghèo  nơi đây làm tôi cảm động và thấy thương họ. Tiếp đến chúng tôi đến thăm ngôi nhà trong đó có 3 chị em nhưng không ai được đến trường, vì gia đình quá nghèo, bỗng dưng tôi miên man chút suy tư,  bên cạnh thế giới văn minh, hiện đại thì đâu đó vẫn con những người nghèo khổ, vẫn còn đó nhiều trẻ em không được đến trường, vẫn còn đó những người trẻ em lang thang, quanh năm suốt tháng với việc bắt tôm bắt ốc, ôi thấy mà thương. Họ là ai? Họ là những người nghèo của Chúa, họ là người kém may mắn nhất trong xã hội, đó chỉ cái nghèo bên ngoài vật chất. Còn cơn đói thiêng thiêng thì sao? Có điều này làm ai cũng phải ngạc nhiên, dù là nhà nghèo nhất vẫn có bàn thờ thật lớn, hầu như họ rất sùng đạo, nhưng không phải là đạo Chúa, mà là đạo Cao Đài, sau này có các nữ tu đến nói về Chúa, họ mới tin nhận và gia nhập làm con Chúa.  

Những bước chân nhỏ tiếp tục đi đến với mọi người, chúng tôi gặp bé gái thật dễ thương,  bé có đôi mắt sáng nhưng buồn lắm, hỏi ra mới biết ba mẹ bé đã chia tay nhau, bé sống với Dì và coi Dì như là mẹ của mình,  rồi tương lai của bé sẽ đến đâu nhỉ ????.  Hòa mình vào thế giới mới thấy bao mảnh đời bất hạnh, bao cảnh sống cơ cực, tôi chợt nghĩ mình không có nhiều tiền để giúp họ bớt nghèo, nhưng mình có đôi chân hòa bình để bước đến với họ và sẻ chia cảnh nghèo cùng họ, đôi tay hòa bình để nâng đỡ, dẫn dắt họ đến với Chúa, ánh mắt hòa bình để cảm thông nỗi bất hạnh cùng họ, nụ cười hòa bình để trao tặng hầu giúp họ thêm niềm hy vọng vào cuộc sống, nhất là trái tim hòa bình để cưu mang, để yêu thương, và nói với họ về một Đấng luôn yêu thương họ, luôn tìm kiếm họ từng ngày. Tôi đã đến hiện diện và  cùng sống với con người ở miền sông nước này, tôi cảm thấy  họ là những người chân phát,  dễ thương, và mang trong mình nhiều ước mơ.

Trời đã về chiều, đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay với mọi người. Dẫu xe đã chạy,  nhưng trong tôi còn rất nhiều suy tư,  nhiều ước mơ. Ước mơ đầu tiên là có một chiếc cầu nối liền từ bên này sông với bên kia sông, để mọi người qua lại dễ dàng hơn.  Sâu sa hơn nữa là những con tim gắn kết với nhau, cùng trao gửi nhau tinh thương yêu, sự chia sẻ, để cuộc sống của họ bớt đi cái nghèo, cái đói, để họ nhìn thấy ánh sáng tình yêu Đức Kitô qua những trái tim yêu thương này. Ước mơ tiếp nữa những trẻ em tương lai của đất nước, của Giáo Hội được biết đọc biết viết được làm quen với nhiều sự tiến bộ của thế giới.
HVNVHB