Mẹ dạy con

Mẹ luôn có Chúa trong mình nên những chặng đường dài đồi núi, nguy hiểm trên đường đến thăm người chị họ không làm Mẹ nản chí. Những thử thách, hiểu lầm đến với Mẹ được đáp lại bằng tâm tình của sự hòa bình, lắng nghe và vâng phục.

Nhắc đến “Mẹ” hầu như ai cũng liên tưởng đến người đã sinh ra, chăm sóc và nuôi dưỡng ta từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành. Trong cuộc đời ai cũng muốn và cần có Mẹ, bất hạnh thay những người sinh ra không còn mẹ hay không được sống với mẹ. Còn với bản thân, tôi tạ ơn Chúa vì đã ban cho tôi hai người mẹ. Ngoài người mẹ cưu mang bằng thể lí, còn một người mẹ là gương mẫu khi tôi chọn cuộc sống dâng hiến – đó là Mẹ Maria. Mẹ đã đồng hành, dạy tôi không phải bằng sách vở hay những trang giáo án điện tử hoành tráng và hiện đại, nhưng Mẹ dạy tôi bằng chính cuộc đời và con người của Mẹ, Mẹ dạy tôi sống với tha nhân, dạy tôi yêu thương và hơn hết, Mẹ dạy tôi cách giữ lấy Giêsu và sống cho Giêsu.
 

Là Tập sinh trong giai đoạn quan trọng nhất của hành trình luyện tập để trở thành một nữ tu thực thụ, Mẹ đã đem Giêsu đến và bảo tôi giữ lấy. Tôi không biết làm thế nào để giữ được Giêsu, tôi nhớ đến tấm Áo dòng tượng trưng tình yêu và thập giá, có phải cứ khoác áo dòng lên là giữ được Giêsu và tình yêu thuở ban đầu? Không phải thế vì bao lần mặc áo dòng vô mà tôi cảm thấy trống rỗng, thiếu ý thức phải lột bỏ con người cũ để trở thành con người mới đồng hình đồng dạng với Người.
 

Là con cái trong Hội dòng mang Danh thánh Mẹ, tôi khao khát đặt trọn tin yêu nơi Mẹ, tôi đến với Mẹ để học cách giữ lấy Giêsu. Tôi nhiều lần cảm nhận và tự hỏi sao Mẹ tuyệt vời quá đỗi mà chưa tìm ra câu trả lời thỏa mãn. Cách sống của Mẹ, con người Mẹ toát lên một sức sống nội tâm, tất cả là nhờ Mẹ có Chúa trong mình. Mẹ luôn có Chúa trong mình nên những chặng đường dài đồi núi, nguy hiểm trên đường đến thăm người chị họ không làm Mẹ nản chí. Những thử thách, hiểu lầm đến với Mẹ được đáp lại bằng tâm tình của sự hòa bình, lắng nghe và vâng phục. Vậy thì tôi cũng có thể noi gương Mẹ giữ lấy Giêsu qua việc ý thức khi tham dự thánh lễ, khi được rước Chúa Giêsu Thánh Thể hay sốt sắng tham dự giờ chầu Thánh Thể mỗi ngày. Giữ lấy Giêsu là để không rời ánh mắt, tâm trí, trái tim ra khỏi Chúa để tôi được nên một với Người.
 

Ngoài việc dạy tôi giữ lấy Giêsu, Mẹ còn muốn tôi sống cho Giêsu. Trong mọi biến cố, Mẹ luôn thinh lặng và suy đi nghĩ lại trong lòng, Mẹ đón nhận những đau khổ như lưỡi gươm đâm thâu trong niềm tin tưởng tuyệt đối vì Mẹ hoàn toàn ra khỏi bản thân để sống cho Chúa. Nhìn Mẹ rồi lại nhìn vào bản thân, Mẹ đã dạy tôi thế đó và để sống được điều Mẹ dạy, phải chăng tôi nên tiêu hao như ngọn nến. Để sống cho Giêsu tôi cũng phải tan chảy ý riêng, hay muốn thắp sáng cho đời, trước tiên tôi phải biến mình thành cây nến. Để có một cây nến đẹp thì phải trải qua một quá trình: nung nấu đủ độ; đổ vào khuôn; khuôn như thế nào nến sẽ thành như thế; rồi cắt, gọt để có được những cây nến thẳng, xinh xắn. Tôi thiết nghĩ cuộc đời Mẹ chính là ngọn nến sáng, là sản phẩm tuyệt vời và cao qúy nhất của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và ánh sáng nhân đức của Mẹ muôn đời còn chiếu soi cho nhân loại. Vậy là con Mẹ lí nào tôi lại không theo Mẹ, chấp nhận được thanh luyện, cắt tỉa nơi môi trường Tập viện để trở nên người nữ tu miền thượng theo gương Mẹ ‘sống và truyền rao Tin Mừng Hòa Bình của Chúa đến với mọi người’.
 

Nếu tôi sống cho Chúa thì ngay trong môi trường Tập viện này cuộc đời tôi sẽ thay đổi như thánh Phaolô đã từng nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Nếu tôi sống cho Chúa thì tôi không còn băn khoăn với những nhu cầu của bản thân mà biết quảng đại trong đời sống chung hay nhường phần tốt hơn cho chị em; nếu tôi sống cho Chúa thì việc sống tình yêu thương trong cộng đoàn sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng; những trái ý, khó khăn hay hiểu lầm như là cơ hội để tôi lớn lên. Điều quan trọng là tôi yếu đuối và những lúc bất lực thì tôi cần có Mẹ, tôi sẽ luôn chạy đến với Mẹ và tựa đầu bên Mẹ như Phêrô cũng trở nên bé nhỏ và chạy đến bên Mẹ để hỏi ý Mẹ trong những khó khăn của hành trình sứ mạng. Muốn cưu mang Chúa, Mẹ dạy tôi phải tiêu hao ý riêng, cái tôi của mình để đón nhận thánh ý Chúa, nếu đời tôi có Chúa thì tôi sẽ không vội phản ứng, sẽ không thất vọng hay sợ hãi trước những lầm lỗi hay khó khăn xảy đến. Tôi tự hào và hạnh phúc vì tôi có Mẹ.
 

Sống trong dòng chảy ân phúc của Năm Thánh Lòng Thương Xót và Hồng ân 50 năm thành lập Tập viện, tôi thấy mình được yêu thương thật nhiều từ Thiên Chúa, Mẹ Maria, Hội dòng và Qúy Chị . Cám ơn Mẹ đã dạy tôi mở lòng, mở con tim mình để giữ lấy Giêsu và sống cho Giêsu. Đặc biệt trong cái tĩnh lặng của môi trường Tập viện là điều kiện và cơ hội tốt nhất mà tôi có thể xây dựng tương quan với Chúa và Noi gương Mẹ mang Chúa đến với mọi người. Mỗi ngày đứng trước Mẹ, đi ngang qua Mẹ tôi vẫn thấy Mẹ đang mỉm cười và nói với tôi: “Con Mẹ, cố lên nhé!”.

Maria Thùy Thư