Magnificat


           Mẹ Maria, không phải chỉ nhận mà còn đáp lại lời khen tụng bà Isave dành cho Mẹ “Trong nữ giới, có Người là diễm phúc”. Bà nói – “Và đáng chúc tụng thay hoa quả lòng Người (Lc 1,42-43). Lời khen tụng này diễn tả một sự thật, Mẹ không thể phủ nhận rằng trong nữ giới, Mẹ thực sự là Người diễm phúc, bởi vì hoa quả lòng Mẹ đáng chúc tụng. Do đó Mẹ đón nhận lời khen tụng này, nhưng ngay lập tức, bằng ca vãn Magnifcat, Mẹ nói lên Thiên Chúa mới xứng đáng hưởng lời khen tặng đó.
            Và chính Chúa – Mẹ nói – và duy chỉ có Người mới là Đấng đáng khen tụng về tất cả sự cao trọng Người đã ban cho Mẹ. Khi tuyên bố “Hồn tôi tán dương Chúa” (Lc 1,46) Mẹ cho thấy chính bằng một tiếng kêu của lòng mình mà Mẹ công bố sự cao trọng của Thiên Chúa. Cách nói “hồn tôi” có nghĩa là “chính tôi, trong phần thâm sâu nhất của tôi” chính là tất cả chiều sâu con Người Mẹ muốn chứng thực về những sự cao trong của Thiên Chúa.
            Đã hẳn Mẹ không phải là Người đầu tiên diễn tả những tâm tình như thế, Mẹ đã chỉ đi theo hứng khởi qua đó những kẻ khác đã cao rao Chúa, như tác giả Thánh Vịnh chẳng hạn:
“Tôi xin tạ ơn Người hết lòng tôi, lạy Giavê, tôi sẽ kể lại những kỳ công Người làm hết thảy, tôi sẽ vui sướng và nhảy mừng lên trong Người, tôi sẽ đàn ca danh Người, lạy đấng tối cao” (Tv 9,2-3).
Cũng như thế, hồn Mẹ nhảy mừng trong Thiên Chúa, cứu Chúa của Mẹ. Nhưng những kiểu nói này nơi Mẹ có một sức mạnh riêng tư mà chúng ta không thể có được trước đó. Vì là kẻ đầu tiên, Mẹ hát lên hạnh phúc tột đỉnh vừa được ban cho nhân loại qua Đấng Cứu Tinh được ban cho chúng ta. Trước Mẹ, vị Cứu Tinh đó chỉ là một hy vọng và sự cao trọng của Thiên Chúa còn phải tỏ hiện ra. Còn bây giờ, Đức Kitô đã là một thực tại, sự cao trọng của Thiên Chúa đã mặc khải ra nơi Ngài. Đây chính là điều mang lại cho ca vãn ngợi khen của Mẹ một ý nghĩa mới.
            Vậy cho dầu những tiếng Mẹ sử dụng trước thời Mẹ rồi, nhưng những tâm tình của Mẹ vẫn có một cái gì mới mẻ, thuộc chính sự mới mẻ của việc Nhập Thể vừa diễn ra, Mẹ muốn rằng từ cõi đất một tiếng Nhập Thể phải bay lên để đáp lại cách nồng nhiệt nhất quà tặng nhận từ cõi trời. Con Người thấy mình quá nhỏ bé so với điều Thiên Chúa phú ban cho mình, nhưng ít ra, con Người có thể đặt một chút sự lớn lao trong lời khen ngợi mà mình dâng lên để cảm tạ Đấng Toàn Năng.
            Mẹ nhắc lại lý do việc Mẹ tôn dương: đó là Thiên Chúa “đã đoái thương nhìn thân phận mọn tớ nữ của Người” (Lc 1,48). Mẹ thích nói lại tiếng tớ nữ này là tiếng qua đó Mẹ diễn tả việc Mẹ hoàn toàn tùng phục Chúa. Địa vị tớ nữ này thật là mọn hèn và xem ra nó chẳng có mục đích lôi kéo sự chú ý. Trái lại có vẻ nó làm cho Mẹ ra không, làm cho Mẹ ra nhỏ nhoi. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa đã biến đổi tất cả. Thiên Chúa đã đoái nhìn đến Mẹ và đã muốn Mẹ thành kẻ được mọi người thán phục.
            “Này từ đây mọi đời sẽ khen tôi có phúc”. Lạy Mẹ lời tuyên bố này đã không ngừng được minh chứng. Mỗi thế hệ loài người ca khen diễm phúc của Mẹ và càng ngày họ càng ca khen hơn. Họ nhìn nhận rằng đấng toàn năng đã làm nơi Mẹ những điều kỳ diệu như Người chưa từng làm nơi một tạo vật nào khác. Chính chúng con lúc này cũng hợp lòng với hết mọi kẻ - trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai – đã, đang và sẽ cao rao sự huy hoàng mà Chúa đã mặc cho Mẹ.
            Diễm phúc đã được ban cho Mẹ đây lẽ ra đã có thể được nhân loại thán phục hơn: chẳng hạn các nhân vật nổi tiếng, các kẻ có nhiều của cải, có quyền lực, các kẻ làm lớn ở đời. Nhưng Mẹ nói, Chúa “đã làm cho tan tác lũ kiêu căng lòng trí, hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báu và suy tôn những Người khiêm nhường. Đói khổ Người cho no đầu sự lành, giàu sang Người xua đuổi về không” (Lc 1,51-53).
            Những kẻ giàu sang, quyền thế ở đời có thể đã nghĩ là Đấng Thiên Sai sẽ xuất hiện giữa họ và là Người nhóm họ. Nhưng Thiên Chúa đã quyết định một cách khác. Người thi thố quyền năng siêu vời của Người nơi chính những người thật yếu hèn nghèo khó đứng về mặt nhân loại mà nói. Đã hẳn Người không lên án sự giàu sang và quyền lực vì chính nó. Nhưng Người quay mặt khỏi những kẻ đặt hy vọng mình vào sự giàu sang hay uy quyền của họ, những kẻ nại vào đó mà kiêu căng và nương tựa vào chính mình. Những kẻ đó – trong sự huyênh hoang hoặc tham vọng của họ - đều bị đuổi về tay không hoặc thấy quyền thống trị của mình bị lật đổ.
            Còn Mẹ ngược lại, Mẹ chẳng giàu sang, chẳng có quyền bính đặc biệt cũng chẳng được kẻ khác để ý. Mẹ chẳng được ai biết đến, nhưng chỉ được coi như một thiếu nữ nào đó giữa nhiều thiếu nữ khác. Mẹ nghèo khổ, như những người nghèo của Giavê trong Cựu ước, những kẻ không có của cải gì ở đời này, và lại chỉ chuyên chú kiếm tìm những của cao đẹp hơn, tinh thần hơn. Những người nghèo đó khao khát được sống thân thiết với Chúa, chính Chúa trở nên kho báu duy nhất và cũng là kho báu vĩ đại của họ. Của hạng người nghèo này, Đức Kitô sẽ công bố diễm phúc: “Phúc cho những kẻ thật lòng nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).
            Mẹ nghèo khó, chẳng những vì Mẹ chỉ có ít của cải, nhưng còn vì Mẹ đã khước từ chính sự giàu có cao quý nhất, đáng trọng nhất nơi Người nữ: đó là con cái. Do lời hứa sống đồng trinh, Mẹ đã khước từ việc trở thành Mẹ gia đình, và Mẹ đã dâng lên Chúa sự hy sinh buộc Mẹ từ bỏ những ước muốn thâm sâu nhất của mình. Mẹ muốn là kẻ đợi chờ mọi sự nơi Chúa chứ không đợi gì cả nơi chính mình: thậm chí Mẹ chờ đợi nơi Chúa cả sự phong phú của đời Mẹ.
            Bởi Mẹ có sự nghèo khó như vậy, nên Chúa đã làm Mẹ nên giàu có một cách phi thường. Nơi Mẹ là người đầu tiên, mối phúc thật đã được thực hiện: Nước Trời đã được ban cho Mẹ từ nay. Mẹ có nước trời trong bản vị của Giêsu Con Mẹ, Vua tương lai.
            Chính Thiên Chúa là đấng đã làm tất cả nơi Mẹ, vì thế, lời ngợi khen và tri ân của Mẹ càng nồng nàn hướng lên Người. Công việc của Người lại cũng càng đáng thán phục khi nó được hoàn tất nơi một con người nghèo khó và yếu hèn. Khi cao rao công cuộc lớn lao này của Thiên Chúa, Mẹ không chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi, nhưng còn nghĩ đến mọi kẻ mà Chúa đã lấy ơn huệ Người làm cho nên giàu sang, dầu họ thuộc phận khiêm hèn. Mẹ nói Chúa “Đã suy tôn những người khiêm nhường”. Mẹ thấy tất cả những kẻ không lao mình vào những tham vọng hoặc ham muốn của con người, những kí thác sự yếu hèn của mình cho Thiên Chúa. Những kẻ đó chính là những kẻ mà Chúa thích làm cho nó bằng đầy ân huệ Người, như Người đã làm cho Mẹ được no đầy. Ca vãn ngợi khen Mẹ được đọc lên nhân danh Mẹ nhưng cũng nhân danh mọi kẻ nghèo khó thực sự trên đời, những kẻ trở nên giàu có về Thiên Chúa.
            Ca vãn đó kết thúc bằng một lời khen tình thương Thiên Chúa, ngợi khen lòng nhân nghĩa qua đó Thiên Chúa đã xót thương dân Người bằng cách thực hiện lời “Người đã phán với Abraham và dòng dõi cho đến muôn đời” (Lc 1,54-55).
 
         Quả thế, lạy Mẹ maria, tất cả mọi điều kì diệu xảy ra nơi Mẹ chỉ cắt nghĩa được bằng sự từ tâm của Thiên Chúa. Chúa đã chứng tỏ nơi Mẹ lòng nhân hậu Người dành cho tất cả chúng con.
            Vậy xin Mẹ liên kết chúng con với ca vãn ngợi khen của Mẹ. Xưa kia Mẹ đã xướng lên ca vãn đó nhân danh Mẹ và nhân danh chúng con, thì ngày nay chúng con muốn coi ca vãn đó như thiết thân với chính mình hơn, bằng cách lặp lại nó cùng với Mẹ. Quá nhiều khi chúng con đã quên ngợi khen Chúa, vì những ơn huệ của Người. Lý do là vì chúng con nhìn vào chính bản thân mình. Xin Mẹ hướng đưa cái nhìn của chúng con về Thiên Chúa và gợi lên chúng con một tâm tình vô biên thán phục tất cả những gì Người đã thực hiện nơi Mẹ và những gì Người đã thực hiện nơi chúng con tất cả, vốn là những con người nghèo hèn, chớ gì lời chúng con ngợi khen sự cao cả và tình thương của Chúa cũng rung cảm như lời ngợi khen của Mẹ.
   Trùng Dương