Nghèo


Lặng trầm bên Chúa trong những ngày tĩnh tâm, tôi có thời gian và cơ hội để nhìn lại kĩ hơn đời sống ơn gọi của mình. Những ơn lành tôi được Chúa ban, những nỗ lực, cố gắng của tôi cũng như những gì tôi đã đánh mất do yếu đuối lơ là của tôi.
Đời sống thánh hiến quả thực là một huyền nhiệm. Đức Giêsu, Đấng kêu gọi các môn đệ đầu tiên dấn bước theo người và cũng là Đấng đã đi qua cuộc đời tôi và mời tôi theo Ngài. Nếu như Người không đi qua cuộc đời tôi thì bây giờ tôi đang bon chen với cuộc sống, lo cho cuộc sống gia đình, tiền tài, danh vọng. Nhưng thật bất ngờ khi tôi từ bỏ hết mọi sự để theo Người thì Người ban cho tôi được gấp bội. Điều tôi cảm thấy được cho tôi là sự cho đi, sự dấn thân phục vụ để đem niềm vui, hạnh phúc và đặc biệt là đem tình Chúa tình người đến với mọi người. Chính khi mọi người đón nhận được niềm vui thì cũng là lúc tâm hồn tôi rạo rực niềm vui bởi sự cho đi của tôi. Thật diệu kỳ thay cho đi là nhận lạicho thì có phúc hơn là nhận. Muốn cho đi thì tôi phải sống nghèo theo lối sống của Tin Mừng. Quả là một điều nghịch lý, nghèo thì có cái gì để cho đi. Nhưng đối với Đức Giêsu khi ta sống nghèo tức là lúc ta dám ra khỏi mình, ra khỏi vỏ bọc an toàn, ra khỏi chính cái tôi ích kỷ, ra khỏi những của cải vật chất, những tiện nghi, và những mối quan hệ phức tạp để thanh thoát đi đến với mọi người. Đối với tôi, trong một năm tôi được đi phục vụ tại cánh đồng truyền giáo được đến với những người nghèo, những anh em sắc tộc, tôi cảm nghiệm rất rõ điều này. Càng sống đơn sơ, mộc mạc chân thành và hòa đồng với mọi người thì tôi càng được mọi người quý mến. Bản thân tôi cũng là  một người nghèo của Chúa, không có của cải, tiền bạc để trao ban cho họ những tôi luôn có bên mình sự thân thiện, những lời hỏi thăm ân cần và đặc biệt tôi muốn trao cho họ sự bình an phát xuất từ Đức Kitô. Để có sự bình an, có cái nghèo của Đức Kitô để trao ban cho mọi người, bản thân tôi phải trải qua những khó khăn, thách đố trong đời sống dâng hiến. Sống nghèo trong sở thích, trong các ước muốn, quyền lợi riêng tư, của cải cá nhân mà đáng lý tôi được hưởng điều đó và ngay đến những phương tiện dùng để phục vụ cho cuộc sống tôi cũng phải sống nghèo đi.
Vâng để sống đúng nghĩa chữ nghèo theo tinh thần của Đức Kitô buộc tôi phải biết từ bỏ, phải biết đánh đổi, phải biết chịu thiệt. Chỉ khi tôi dám đánh đổi tất cả vì Đức Kitô tôi mới trở nên người giàu của người, quảng đại tung gieo của cải, kho tàng của Đức Kitô cho mọi người.
Khấn Tạm NVHB – Tĩnh tâm năm